Nước lên cũng là nỗi lo của người lớn: lo đắp lại bờ vuông, tôn cao nền nhà… Ðối với trẻ con thì nôn nao sắp được mặc đẹp, đi chơi trong những ngày Tết. Ngoài ra, trẻ con quê tôi còn có một thú vui đặc biệt là vui đùa thoả thích bên dòng nước ngập bờ.
Khoảng tháng Chín, tháng Mười đến tháng Chạp hằng năm là mùa nước lên. Trong cái gió se se lạnh của tiết trời lập đông cộng với nước tràn ngập bãi bờ làm cho người có tuổi cảm thấy lo lắng. Họ lo lắng vì cái Tết cận kề, phải lo sắm sửa, chỉnh trang nhà cửa đón xuân. Nước lên cũng là nỗi lo của người lớn: lo đắp lại bờ vuông, tôn cao nền nhà… Ðối với trẻ con thì nôn nao sắp được mặc đẹp, đi chơi trong những ngày Tết. Ngoài ra, trẻ con quê tôi còn có một thú vui đặc biệt là vui đùa thoả thích bên dòng nước ngập bờ.
Nhà tôi có một khoảng sân rất rộng, là nơi để phơi tôm, phơi cá mỗi khi ghe đáy về. Nơi đây chúng tôi thường chơi nhảy dây, cò bẹp khi sân nắng ráo. Khi nước lên tràn ngập sân, nơi đây cũng là nơi chúng tôi vui đùa thoả thích trong làn nước. Nước lên, tôi cùng cả bọn năm, sáu đứa xắn quần lội quanh khoảng sân trước nhà đuổi bắt những cặp sam, những chú mực tua bơi trong dòng nước. Mực tua bò theo dòng nước, nhanh tay mới bắt được. Những con mực to, khi bắt được nó mà không nhanh tay quẳng vào thùng, tua của nó quấn và hít vào tay có khi chảy máu…
![]() |
Mùa nước lên. |
Thích nhất là đi bắt sam. Người ta thường nói “có cặp như sam”. Ði bắt sam bao giờ cũng bắt được một cặp, con sam đực nhỏ bé nằm trên con sam cái to đùng. Có hôm bắt được cặp sam rất to, bán kính con sam cái chừng 25-30 cm. Thế là hôm ấy tôi được một bữa ăn trứng sam no nê.
Nước lên, chúng tôi còn có thú vui bơi xuồng ba lá luồn trong đám lá dừa nước ba trồng, chặt những quầy dừa cơm đã vừa ăn, sẵn tiện bắt những con ốc len đeo lủng lẳng trên những tàu lá xanh. Chỉ cần bơi xuồng len lỏi một hồi là trên chiếc xuồng ba lá có vài buồng dừa và vài ký ốc len.
Ðang vào mùa nước lên, tôi thường gọi điện về nhà hỏi thăm nhà cửa ở quê thế nào, có bị ngập không? Em tôi bảo, năm nay nước ngập hơn mọi năm, bể bờ vuông, be bờ muốn chết. Nghĩ mình khi còn bé thật vô tư, thấy nước lên là mừng, đâu hiểu hết nỗi lo của người lớn.
Nghe tôi hay nhắc đến chuyện bắt sam, bắt mực mùa nước lên, con tôi nài nỉ, đang mùa nước lên, hôm nào rảnh rỗi, mẹ dẫn tụi con về quê để được chơi trò giống mẹ khi xưa. Tôi bảo: “Chuyện bắt sam cặp và những con mực tua bò lên bãi, những chú ốc len đeo lủng lẳng trên tàu lá mỗi khi nước ngập bãi bờ chỉ là ký ức. Do khai thác quá mức, tận diệt nên các loài “đặc sản” quê ngoại không còn trù phú như xưa. Vả lại, thời gian gần đây, có nhiều trường hợp ăn con sam bị ngộ độc nên ngoại cấm không cho ăn. Thậm chí mấy anh chị ở quê bằng tuổi con bây giờ còn chưa biết hình thù con sam là thế nào".
Nhắc để nhớ hoài niệm một thời…
Bài và ảnh: Thanh Chi