Tháng 11 báo hiệu một mùa tri ân nữa lại về. Dù đã nói lời tạm biệt với trường lớp khá lâu, nhưng mỗi khi Ngày Nhà giáo Việt Nam đến gần, trong tôi lại ùa về biết bao kỷ niệm về mái trường, thầy cô, bè bạn…
Ảnh minh họa: Internet
Mùa tri ân năm nay cũng vậy, mỗi lúc đi qua các ngôi trường là lòng tôi lại bồi hồi, nôn nao đến lạ. Từ lúc chia tay nhau cuối cấp 3, dù mỗi đứa một hướng khác nhau, có đứa tiếp tục con đường học tập, có đứa lại theo đuổi đam mê riêng nhưng cứ đến ngày 20/11, chúng tôi lại hẹn nhau về thăm trường cũ. Niềm hạnh phúc như vỡ òa khi tất thảy đều gác lại mọi lo toan phía sau cánh cổng, hồn nhiên quấn quýt bên thầy cô giáo cũ như những cô cậu học trò vô tự lự của ngày nào. Bao cảm xúc lại ùa về, giăng đầy, choáng ngợp rồi hòa vào từng ánh mắt, từng nụ cười tràn ngập yêu thương… Trong đó, kỷ niệm được chúng tôi và thầy cô nhắc lại nhiều nhất chính là năm lớp 12 và khoảng thời gian trước kỳ thi THPT quốc gia.
Tôi vẫn nhớ như in về kỳ thi năm đó. Cũng bởi những đổi mới nên không chỉ chúng tôi mà cả thầy cô cũng gặp phải nhiều bỡ ngỡ, lo lắng. Có lẽ chưa năm nào thầy cô phải dặn dò kỹ và nhiều đến vậy. Thành thử đứa nào trong chúng tôi cũng thuộc nằm lòng, có đứa còn nghịch ngợm đọc vanh vách một hơi lời dặn khiến không khí trầm lắng của lớp học bị xé toạc bởi những tiếng cười. Chúng tôi lại nhắc về những lần rủ nhau trốn học lê la hàng quán; những buổi ngoại khóa vui nhộn bên thầy cô, bạn bè; những nỗi nhớ, hồi ức đẹp về trường cũ, thầy cô xưa và những mệt nhoài, cố gắng trên bước đường lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ… Câu chuyện cứ thế mà tiếp nối khiến thầy trò quên cả thời gian.
Từ hơn một tháng trước, chúng tôi đã rôm rả thảo luận về ngày trở về trường cùng biết bao dự định ý nghĩa. Nhưng vì một số lý do riêng nhiều bạn không thể có mặt, vậy là cả đám đành hẹn nhau dịp khác. Tuy không thể trở về trường xưa, nhưng cả nhóm đã chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho ngày lễ đặc biệt của năm sau. Đó là việc thành lập quỹ do chính lớp chúng tôi đóng góp để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Nghĩ đến nụ cười mãn nguyện của thầy cô, niềm hân hoan của những học sinh nghèo nơi chốn cũ, lòng tôi lại dâng lên niềm hạnh phúc thật lớn lao…
Thanh Mai