Thứ hai, 27-10-25 23:45:30
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nét đặc sắc của tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau

Báo Cà Mau Trong dòng chảy văn hoá tại vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu (còn gọi là Bà Thiên Hậu) của cộng đồng người Hoa đã trở thành nét sinh hoạt tâm linh đặc sắc, góp phần quan trọng trong việc định hình bản sắc văn hoá Cà Mau. Tín ngưỡng này, với tâm điểm là Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu, không chỉ là nơi gửi gắm ước vọng an lành mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hoá các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa tại địa phương.

Nguồn gốc của tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu

Tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu gắn liền với truyền thuyết về bà Lâm Mặc Nương, sinh vào ngày 23 tháng 3 năm 960 tại đảo Mi Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Bà được tôn vinh là vị nữ thần chuyên cứu giúp những người gặp nạn, đặc biệt là người đi biển. Cộng đồng người Hoa, với truyền thống buôn bán và đi biển, đã mang theo tín ngưỡng này đến bất cứ nơi nào họ di cư, trong đó có những địa phương ven biển nước ta. Tại Cà Mau, cộng đồng người Hoa đã đóng góp đáng kể vào sự hình thành diện mạo văn hoá - kinh tế của địa phương, trong đó có sự hiện diện của tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu.

Ảnh Bà Thiên Hậu tại các cơ sở thờ cúng.

Các cơ sở thờ tự Bà Thiên Hậu thường được hình thành theo nguyên tắc phong thủy truyền thống, toạ lạc ở những vị trí đắc địa: “Nhất cận thị, nhị cận giang” (thứ nhất gần chợ, thứ nhì gần sông). Trên địa bàn tỉnh Cà Mau có nhiều địa phương có cơ sở thờ tự Bà Thiên Hậu, tiêu biểu là: Thiên Hậu Cung ở số 68 Lê Lợi, phường An Xuyên; Thiên Hậu Miếu ở xã Thới Bình; Thiên Hậu Cung (Chùa Bà Cái Rắn) ở xã Lương Thế Trân; Thiên Hậu Cung ở xã Sông Đốc; Chùa Bà Thiên Hậu ở ấp Cái Keo, xã Quách Văn Phẩm; Miếu Bà Thiên Hậu ở ấp Cái Đôi, xã Phú Tân; Miếu Bà Thiên Hậu ở ấp Nhà Máy, xã Khánh Hưng; Thiên Hậu Cung ở xã Tân Tiến; Thiên Hậu cổ miếu ở đường Hoàng Diệu, phường Bạc Liêu; Thiên Hậu Miếu (Chùa Bà Vĩnh An) ở phường Vĩnh Trạch; Miếu bà Thiên Hậu ở xã Gành Hào; Thiên Hậu Cung ở phường Giá Rai; Thiên Hậu Cung (Chùa Bà Ba Đình) và Thiên Hậu Miếu ở xã Vĩnh Lộc; Thiên Hậu Miếu (Chùa Bà Cây Giang) ở xã Long Điền; Thiên Hậu Thánh Mẫu Cung ở số 85 Hai Bà Trưng, phường Bạc Liêu…

Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu

Hàng năm, Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu được tổ chức long trọng vào ngày 23 tháng 3 âm lịch tại các cơ sở thờ cúng, đây là sinh hoạt văn hoá - tâm linh quan trọng đối với cộng đồng người Hoa.

Người dân thắp hương khấn Bà phù hộ bình an, sung túc.

Thông qua lễ hội, người dân bày tỏ lòng tri ân đối với vị nữ thần bảo hộ ngư dân và thương nhân trên biển. Nghi thức quan trọng gồm lễ tắm tượng Bà, dâng hương - cầu an, và rước kiệu Bà trên đường phố nhằm ban phúc cho cộng đồng. Ngoài ra, còn có các nghi thức tế lễ cổ truyền với nhạc lễ, múa lân - sư - rồng… Toàn bộ nghi lễ được tiến hành trang nghiêm, thu hút đông đảo cộng đồng các dân tộc ở địa phương cùng tham gia.

Đối với ngư dân, Bà Thiên Hậu là vị phúc thần, che chở và phù hộ cho sự bình an, nghề biển thuận lợi và cuộc sống sung túc. Tại một số địa phương như Sông Đốc, Gành Hàu, Phú Tân… cộng đồng ngư dân thường xuyên đến miếu cầu nguyện Bà Thiên Hậu phù hộ cho hoạt động đánh bắt thuận lợi, ghe tàu ra khơi thuận buồm xuôi gió, và thỉnh bùa Bà (ghi chữ Hán: “Ngọc ấn Thiên Hậu Thánh Mẫu sắc lệnh linh phù trấn chúng sanh tha bình an”) để treo trên ghe tàu nhằm giải trừ tai hoạ và xui rủi.

Thiên Hậu Cung (Chùa Bà Cái Rắng) ở xã Lương Thế Trân.

Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu không chỉ mang lại niềm tin tín ngưỡng cho cộng đồng người Hoa mà còn là kênh cố kết cộng đồng, giúp người Hoa gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hoá truyền thống, mang yếu tố cộng mệnh và cộng cảm.

Giá trị đặc sắc về văn hoá

Đặc điểm nổi bật nhất của tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu tại Cà Mau là khả năng phản ánh sự giao thoa văn hóa giữa ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa. Sự cởi mở, trượng nghĩa và hiếu khách của người Cà Mau đã giúp cộng đồng các dân tộc dễ dàng tiếp thu và gìn giữ các tín ngưỡng dân gian, bao gồm cả tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu. Dấu ấn hội nhập này thể hiện rõ trong các sinh hoạt thờ cúng và cả trong cơ cấu quản lý các cơ sở thờ cúng. Ban quản trị tại một số miếu thờ còn cơ cấu thành viên người Kinh tham gia, tuỳ theo điều kiện và nhu cầu của cộng đồng dân cư ở địa phương. Sự tham gia này là biểu hiện rõ ràng về tính linh hoạt và hội nhập văn hoá của người Hoa vào bối cảnh văn hoá Nam Bộ.

Cộng đồng các dân tộc tham gia thờ cúng Bà Thiên Hậu.

Tinh thần đoàn kết và ý thức giữ gìn giá trị văn hoá truyền thống của cộng đồng người Hoa cũng là đặc điểm quan trọng tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu. Thiên Hậu Cung ở phường An Xuyên là một trong những cơ sở thờ cúng giữ vai trò trung tâm trong hoạt động tín ngưỡng Thiên Hậu Thánh Mẫu, các ngôi miếu thờ Bà Thiên Hậu khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau (như ở Sông Đốc, Phú Tân, Khánh Hưng, Tân Tiến, Quách Văn Phẩm) đều học hỏi trực tiếp các nghi thức tại miếu này.

Thiên Hậu Cung tại số 68 Lê Lợi, phường An Xuyên.

Đặc điểm “hỗn dung” trong việc thờ cúng tại các cơ sở thờ cúng Bà Thiên Hậu thể hiện ở sự phối thờ đa dạng các vị thần linh, bao gồm Thiên Địa Phụ Mẫu, Thành Hoàng Bổn Cảnh, Phước Đức Chánh Thần, Hỏa Đức Nương Nương, Thiên Soái Hổ Gia, Quan Âm… Bên cạnh đó, mặc dù lễ vật cúng Bà thường có những món truyền thống của người Hoa, nhưng người Việt cũng tham gia dâng cúng xôi, trầu cau lên bàn thờ Bà trong các dịp Lễ, Tết, thể hiện sự giao thoa văn hoá trong thờ cúng.

Hoả Đức Nương Nương được phối thờ trong Thiên Hậu Cung tại phường An Xuyên.

Tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau là một tài sản văn hóa phi vật thể quý giá, thể hiện tính cách cởi mở và trượng nghĩa của cộng đồng các dân tộc ở địa phương. Việc bảo tồn và khai thác những giá trị độc đáo này, đặc biệt là sự giao thoa văn hoá, sự cố kết cộng đồng, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, sẽ là động lực quan trọng để phát triển du lịch bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh văn hoá đa dạng và thịnh vượng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Đăng Minh

Về miền biên viễn

Anh Nguyễn Văn Huy vốn mê nhiếp ảnh từ nhỏ, thầm ấp ủ ước mơ sắm được chiếc máy ảnh cho riêng mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, anh chưa thể thực hiện đam mê này. Mãi đến năm 2020, ở tuổi gần 50, anh mới bắt đầu chạm vào nhiếp ảnh.

Vùng đất của những lễ hội và di sản văn hoá

Cùng đoàn kết, cộng cư lâu đời trên mảnh đất Cà Mau, 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa anh em đã kiến tạo cho quê hương cực Nam Tổ quốc nền văn hoá đậm đà bản sắc, đa dạng và độc đáo, vun đắp nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, khơi dậy sức mạnh nội sinh để Cà Mau vững bước trên hành trình mới - hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Cà Mau - Dấu ấn thời đại” - Rực rỡ chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội  

Tối 18/10, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Đại hội), với chủ đề “Cà Mau dấu ấn thời đại”.

Khánh thành Di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là

Sáng 15/10, Di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là chính thức được khánh thành. Đây là một trong 11 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I.

Truyền dạy nghệ thuật Khmer và Hoa cho hơn 100 học viên

Sáng 15/10, hơn 100 học viên là nghệ nhân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cùng người Khmer và người Hoa sinh sống tại các xã, phường có điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng truyền dạy nghệ thuật cổ truyền do Sở VHTT&DL tỉnh phối hợp với Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức.

Trang nghiêm Đại lễ Dâng y Kathina năm 2025

Sáng 12/10, tại Chùa Rạch Giồng (ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ) long trọng diễn ra Đại lễ Dâng y Kathina năm 2025. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng của Phật giáo Nam tông Khmer, mang đậm giá trị văn hóa tâm linh, thể hiện lòng tôn kính và tri ân sâu sắc của phật tử đối với chư tăng sau ba tháng an cư kiết hạ.

Hấp dẫn món xíu mại

Có một món ngon mang đậm văn hoá của cộng đồng người Hoa ở vùng đất phương Nam, đó chính là món xíu mại. Theo các tài liệu nghiên cứu về văn hoá ẩm thực, món này có nguồn gốc từ Trung Quốc, với tên Hán Việt là “thiêu mại” và phát âm theo tiếng Quảng Ðông là “xíu mại”, rồi được dùng cho đến ngày nay.

Dạo chơi cùng nhiếp ảnh

Duyên nhiếp ảnh đến với anh Cao Minh Tùng vào khoảng năm 1984, khi ấy, được chứng kiến các chú, bác chụp ảnh sếu đầu đỏ bằng máy phim, mê quá, anh mới lân la tìm hiểu, rồi mua máy ảnh học chụp. Từ đó đến nay, nhiếp ảnh là nơi anh thư giãn, làm phong phú hơn đời sống tinh thần.  

Giữ hồn Nam Bộ qua Câu lạc bộ Đờn ca tài tử

Đờn ca tài tử (ĐCTT) là loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hoá của người dân Nam Bộ. Từ khi được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2013, nghệ thuật ĐCTT càng được quan tâm gìn giữ. Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản này, Câu lạc bộ (CLB) ĐCTT ở các địa phương trong tỉnh đã và đang đóng vai trò quan trọng.

Chàng sinh viên Cà Mau mang đam mê âm nhạc đến sân khấu lớn

Đang là sinh viên năm hai, ngành Công nghệ thông tin, Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau, Trịnh Lâm Huy không chỉ học giỏi mà còn sở hữu giọng hát truyền cảm, giàu cảm xúc. Với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng, Huy mạnh dạn ghi danh tại sân chơi lớn “Ngôi sao nhạc Việt”, và hiện đang chuẩn bị bước vào vòng chung kết của cuộc thi.