Từ bàn giáo viên, nhìn qua khung cửa sổ, từng cánh điệp vàng cứ chốc chốc lại lặng lẽ rơi trong gió. Vậy là một mùa hè nữa đã trở về, và tôi đã kết thúc một năm đứng lớp đầy vất vả, như một người đưa đò cần mẫn chở bao học trò sang sông để đến với bến bờ tri thức. Hoa điệp nở, hoa điệp rụng mang cho tôi bao cung bậc cảm xúc về những ngày đã qua...
Từ bàn giáo viên, nhìn qua khung cửa sổ, từng cánh điệp vàng cứ chốc chốc lại lặng lẽ rơi trong gió. Vậy là một mùa hè nữa đã trở về, và tôi đã kết thúc một năm đứng lớp đầy vất vả, như một người đưa đò cần mẫn chở bao học trò sang sông để đến với bến bờ tri thức. Hoa điệp nở, hoa điệp rụng mang cho tôi bao cung bậc cảm xúc về những ngày đã qua...
Cây điệp vàng trong sân trường trồng từ lâu lắm rồi. Có lẽ, ngoài hoa phượng, hoa bằng lăng thì hoa điệp gắn bó với lứa tuổi học trò nhiều nhất. Nhìn khung cảnh trường yên ắng, có vài tiếng chim kêu, màu vàng của điệp cứ không ngừng bay bay trong gió, tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn cho bức tranh ngày hè ở trường tôi. Và dù là học sinh hay giáo viên, nếu xa trường, xa lớp vẫn khắc khoải lắm về cây điệp vàng già nua ấy. Nhớ từng cánh điệp như ngàn con bướm nhỏ xíu đậu trên sân trường, trong những ngày đầu hè yên ả.
Ảnh: NHẬT HUY |
Những cành cây gầy gộc vươn mình trong nắng, trong gió rồi đến hẹn lại lên, cây điệp lại bung nở những chùm hoa tươi rói. Hoa điệp không được ưu ái như hoa phượng hay hoa bằng lăng. Bởi lũ học trò thường thích ép những cành hoa phượng vĩ thành hình cánh bướm, hay vô vàn hình hài khác vào trong sách, trong vở. Còn hoa bằng lăng thì chúng thi nhau hái từng chùm, từng chùm cài lên tóc, lên giỏ xe một cách điệu đà. Hoa điệp thì ít khi nào chúng đụng tới, vì hoa điệp nở cao chót vót, nếu cánh hoa có rơi thì chúng vô tình giẫm chân qua lại, hay ngồi dưới gốc điệp ăn quà vặt, đọc sách, nói cười. Nhưng khi xa trường, quay về thăm trường cũ thì đứa nào cũng mân mê, thích chụp hình dưới gốc điệp.
Màu vàng của hoa điệp không phải là màu tàn úa, mà đó là màu của sức sống mãnh liệt. Màu vàng của hoa điệp luôn gợi nhớ trong tâm trí của mỗi người. Không riêng gì ở trường tôi, một số thành phố lớn cũng trồng xen kẽ hoa điệp vàng với những loại cây xanh khác. Và mỗi khi mùa hoa điệp về, phố phường như khoác lên một chiếc áo màu vàng ươm, nổi bật trong vô số sắc xanh của các loài cây khác.
Hoa điệp gắn với tôi thật nhiều kỷ niệm. Bao mùa thi trôi qua cùng với bao mùa điệp vàng, rồi bao thế hệ học trò đã xa trường. Chiếc ghế đá dưới gốc điệp vẫn ngẩn ngơ theo dòng thời gian. Khi những tia nắng đầu ngày lấp ló qua cửa sổ, và những tiếng ve báo hiệu mùa sang, cây điệp vẫn bung nở, những chùm hoa tươi rói, gọi tiếng chim về làm tổ.
Giữa cái thế giới sắc màu ấy. Màu trắng của áo dài, màu xanh xanh của lá, màu đỏ của phượng vĩ, màu bảng đen phấn trắng, màu của những giọt nắng cuối ngày... Màu nào cũng mang vẻ đẹp riêng, nhưng tôi vẫn yêu nhất là cái màu của hoa điệp vàng.
Tuy không có giá trị về mặt kinh tế, nhưng hoa điệp thường mang cho người ta bao cảm xúc khó tả. Tôi còn nhớ những năm tháng nghèo của thời sinh viên, trong căn phòng trọ chật chội của bọn con gái chúng tôi, lúc nào cũng có lọ hoa “hỗn hợp”, tức là vừa hoa điệp, hoa lau, hoa phượng, hoa bằng lăng cắm trên chiếc bàn học nhỏ nhắn. Hoa không có mùi thơm, chỉ có một sắc vàng, nhưng đủ để mang lại sự rực rỡ cho căn phòng.
Những cánh điệp vàng chỉ cần một cơn gió thổi qua, lại lả tả rơi như một cơn mưa hoa. Trong nắng vàng, hoa điệp như vàng hơn. Tuy trong sân trường có vẻn vẹn một cây điệp vàng, không nhiều như bao nơi khác, cũng không tạo nên những cung đường hoa điệp lãng mạn, nhưng chỉ cần nhìn vài cánh điệp rơi ngoài khung cửa, tôi cảm thấy thời gian sao trôi nhanh quá.
Phải chăng rồi đến một lúc nào đó, tôi sẽ cảm nhận được sự ngắn ngủi, cũng như mong manh của một kiếp người. Như những chùm hoa điệp vàng kia, lặng lẽ nở, lặng lẽ làm đẹp cho đời, rồi những cơn gió đến mang cánh điệp đi. Loài hoa không hương, chỉ giản dị một màu vàng, nhưng nó khéo gieo vào lòng người một nỗi nhớ không nguôi.
Và ngoài kia, thêm vài cánh điệp rơi, mặc cho ánh nắng mai đang trải dần trên sân trường...
Thân Thị Thanh Trâm