Thứ sáu, 21-8-26 09:46:13
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhọc nhằn nghề hái dừa

Báo Cà Mau (CMO) Cây dừa cho trái ngọt lành, là loại thức uống được nhiều người ưa thích, thế nhưng ít ai biết rằng, đằng sau hương vị ngọt ngào ấy là mùi vị mặn chát của mồ hôi, sự cực nhọc và lắm rủi ro, hiểm nguy của những người sống bằng nghề hái dừa.

Từ trung tâm thị trấn Thới Bình, qua mấy con đường ngoằn ngoèo, chúng tôi đến Ấp 2, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình gặp những người theo nghề hái dừa.

Kiếm sống trên ngọn dừa

Ông Trương Đăng Thoi có 23 năm theo nghề leo dừa. Địa bàn hoạt động của ông ở khắp các xã trong huyện Thới Bình, thậm chí nhiều vườn cau cũng lưu dấu chân ông Thoi.

Nghề hái dừa đòi hỏi người thợ phải có sức khoẻ dẻo dai, không sợ độ cao. Bộ dụng cụ hành nghề đơn giản là con dao, cuộn dây luộc và cái nài. Ông Thoi cho biết: “Người hái dừa sử dụng nài làm bằng dây đai, dây dù. Với tôi thì khác, tôi làm nài bằng dây chuối đánh lại, có độ dẻo và chắc chắn khi cọ sát với thân dừa. Thậm chí có khi không cần nài’’. 

Ông Trương Đăng Thoi với công việc hái dừa hằng ngày của mình.

Theo chân ông đến vườn, tôi tận mắt quan sát ông leo dừa. Người đàn ông đã gần 50 tuổi nhưng nhanh nhẹn, thoăn thoắt leo như chú sóc chuyền cành. Thoáng chốc ông đã vút lên ngọn dừa cách mặt đất khoảng 17 m, treo mình lơ lửng trên đọt dừa.

Cũng theo ông Thoi, thanh niên bây giờ ít ai chọn nghề này. Trước đây, cả xóm có vài chục người làm nghề này, nhưng làm được 5-7 năm thì nghỉ vì không đủ sức khoẻ, giờ chỉ còn khoảng 10 người theo nghề.

Trong số những người trèo hái dừa cùng Ấp 2 với ông Thoi, anh Châu Minh Phụng được coi là cao thủ. Anh Phụng tâm sự: “Từ lúc 14 tuổi đã theo cha đi khắp nơi để hái dừa thuê. Lúc đó còn nhỏ, tôi chỉ đứng dưới đất nhặt và mang dừa vào sọt. Hồi đó mờ sáng là hai cha con tôi ra khỏi nhà. Trèo dừa những lúc trời mưa tuy vất vả nhưng được chủ trả tiền công cao hơn những ngày trời nắng. Giờ đây tay nghề của tôi cũng sắp bằng các anh, các chú rồi”. 

"Công việc bán sức lao động nên chỉ cần siêng năng, mỗi ngày tuỳ vào tay nghề mỗi người có thể trèo hái dừa từ 20-30 cây. Dừa tươi tại vườn mua giá 6.500 đồng/trái, đem về bỏ mối tại các quán nước với giá 8.500-9.000 đồng/trái, dừa khô mua giá 7.500 đồng/trái về bán 10.000-12.000 đồng/trái. Đối với dừa tươi, thợ phải dùng dây luộc dài chuyền nhẹ buồng dừa để không bị vỡ. Tính trung bình mỗi ngày kiếm khoảng 800.000 đồng, tôi khi làm đều dọn cổ sạch sẽ, chăm sóc cây dừa để giữ mối. Thông thường chúng tôi có địa bàn quen, cứ mỗi năm thu hái 2 lần, vườn nhà này tới vườn nhà kia, nghề này đánh đổi sức lao động, lấy công làm lời ”, anh Phụng nói. 

Nguy hiểm rình rập

Miếng cơm manh áo buộc những người đàn ông leo dừa phải chấp nhận nguy hiểm, theo ông Thoi: “Những người bước chân vào nghề phải trải qua tai nạn mới trưởng thành. Chỉ học nghề qua lớp thợ có kinh nghiệm truyền lại cho lớp sau. Ai cũng có ít nhiều vết sẹo, bị ong lá, ong bần, kiến, rắn cắn mình mẩy sưng vù mấy ngày là chuyện thường xảy ra. Khi rơi vào các tình huống này, phải bình tĩnh, chịu đựng, tìm cách xử lý, không được hốt hoảng buông tay”.

Nói về những tai nạn trong nghề, giọng ông Thoi đượm buồn: “Cách đây 2 năm, vừa trèo lên đến ngọn dừa, tôi bị bầy ong vò vẽ lao ra đốt. Tôi liền phi thân xuống mương, rất may cây dừa thấp, gần mương nên cũng chỉ bị ong đốt, cây quẹt bị thương cánh tay phải. Sau vụ đó, gia đình động viên tôi nghỉ, kiếm việc khác làm, nhưng tôi vẫn bám lấy nghề”.  

Nói đến nghề hái dừa thuê, ít ai mường tượng hết vất vả, bởi ai cũng nghĩ người hái dừa kiếm tiền mà không phải mất đồng vốn nào. Hơn nữa, việc trèo cây mà không có bất cứ hình thức bảo hộ nào cũng rất nguy hiểm. Người trèo dừa luôn miệng nói do trèo quen nên không sợ và cũng không ngã được, nhưng thực tế đã có mấy người ngã, thậm chí trở thành gánh nặng cho gia đình.

Trường hợp của anh Nguyễn Văn Cung, tay leo dừa kỳ cựu từng chung nhóm với ông Thoi, rất thương tâm. Ông Thoi kể lại với giọng đầy xót xa: “Dù leo dừa gần 10 năm, nhưng cách đây 8 năm, do bất cẩn níu phải tàu dừa mục nên anh Cung rơi xuống đất từ độ cao 14 thước, đầu va đập mạnh. Gần 2 tháng sau, anh Cung mới tỉnh lại, bị chấn thương não, thần kinh không được như trước, xương cốt không còn lành lặn, tuy không mất mạng nhưng cũng thành phế nhân, hằng tháng anh được xã trợ cấp người khuyết tật 450.000 đồng”./.

Anh Nguyễn Minh Tính, Trưởng Ấp 2, xã Tân Lộc Bắc, cho biết: “Nghề leo dừa không phải là nguồn kinh tế chính của người dân nơi đây, tuy nhiên, nó giúp nhiều người có cái ăn, cái mặc. Đa số những hộ theo nghề này là hộ nghèo, cận nghèo hoặc ít đất sản xuất, Hội LHPN xã cũng nhiều lần làm đơn cho những hộ này vay vốn làm ăn nhưng do vẫn còn khó khăn trong giấy tờ. Địa phương nhiều lần động viên họ chuẩn bị sức khoẻ tốt, đề phòng rủi ro khi trèo cao”.

 Kim Liếu 

Khi dịch vụ công đến nhà dân

Thay vì chờ người dân đến trụ sở để làm thủ tục hành chính, công chức chủ động tìm đến tận nơi, từ các điểm dân cư, trụ sở ấp đến từng gia đình. Cách làm này đặc biệt có ý nghĩa với người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, người bệnh, sống neo đơn và những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại hoặc tiếp cận công nghệ số.

Nâng cao nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

Sáng 11/8, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2026.

Quy trình mới về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử vừa được chỉnh sửa theo quy định mới tại Nghị định số 310/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Chính phủ ban hành Nghị định 309/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 367/2025/NĐ-CP.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Ðẩy mạnh cải cách hành chính, thời qua qua, xã Châu Thới chủ động rà soát từng nhóm thủ tục, xác định những nội dung có thể rút ngắn nhằm giảm thời gian giải quyết. Cùng với việc đẩy mạnh số hoá, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử và tăng cường phối hợp giữa các bộ phận, địa phương đặt mục tiêu không chỉ giải quyết hồ sơ đúng hạn mà còn giải quyết sớm khi đủ điều kiện.

Nâng cao chất lượng quản lý hộ tịch

Hơn 4 triệu dữ liệu được đồng bộ lên hệ thống dùng chung đã nâng cao hiệu quả quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở cho việc quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu hộ tịch trên môi trường điện tử. Với vai trò tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Tư pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện quản lý hộ tịch. Tuy nhiên, điểm nghẽn về hạ tầng, kỹ năng nghiệp vụ và cơ chế phối hợp cần giải pháp để tháo gỡ.

Đẩy mạnh triển khai thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

Chiều 30/7, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc triển khai giai đoạn 2 đối với 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ưu tiên giải quyết thủ tục cho người có công

Những người có công với cách mạng đa phần đã lớn tuổi, việc đi lại, chuẩn bị giấy tờ hay tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến là trở ngại không nhỏ. Tại các trung tâm phục vụ hành chính công ở cơ sở, người có công được ưu tiên hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, để những chính sách tri ân không bị chậm bởi những rào cản thủ tục.

Ðơn giản hoá thủ tục liên quan đến đất đai

Ngày 20/7/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 162 quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh. Quy định hướng đến giải quyết hồ sơ kịp thời, công khai, minh bạch, giảm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Thứ Bảy phục vụ Nhân dân

Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” và mục tiêu đưa dịch vụ công đến gần dân hơn, Xã Trần Phán triển khai mô hình “Điểm giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lưu động” vào thứ Bảy hằng tuần, nhằm hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại cơ sở.