(CMO) Hơn 10 năm qua, tình trạng sạt lở ven biển ngày càng diễn biến phức tạp, cũng ngần ấy thời gian những người làm công tác hộ đê phải gạt bỏ những cái riêng của mình cùng tham gia “cuộc chiến” giành đất, giữ rừng với thiên nhiên. Dù có nhiều nỗ lực, song, do nguồn kinh phí còn hạn chế nên việc ứng phó, xử lý tình trạng sạt lở trên tuyến đê biển Tây chỉ mang tính chắp vá, tức thời trong khi tình trạng sạt lở diễn biến hết sức phức tạp. Trên tuyến đê biển Tây có nhiều vị trí không còn đai rừng phòng hộ, sóng biển tác động trực diện vào chân đê, mái đê khiến nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đê biển Tây hiện nay vẫn vững chãi trước sóng to, gió lớn... Kết quả ấy một phần có sự đóng góp thầm lặng của những người làm công tác hộ đê tuyến đầu.
Chiếc áo mưa mỏng tanh, gió luồn mạnh rách toạc, cuốn theo gió phát ra âm thanh phành phạch, họ vẫn dầm mình trong mưa, oằn lưng khuân vác từng cục đá, tỉ mẩn xếp vào rọ, cơn mưa mỗi lúc nặng hạt hơn. Những con sóng ầm ầm đập vào chân đê, sủi bọt trắng xoá. Mặc cho mưa, gió, sóng biển tứ phía, họ vẫn kiên trì với công việc của mình, công việc của những người “vá” đê biển Tây.
Những ngày cuối tháng 6, mới sáng sớm mây đen kéo đến, gió rít từng cơn vào những vạt rừng mong manh còn lại ven biển Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Cơn mưa bỗng chốc ập xuống mang theo những cơn gió lạnh run người. Thế nhưng, ngoài mé biển, một nhóm người vẫn cặm cụi bê từng cục đá vá đê. Đưa tay lên vuốt vội những giọt nước mưa còn đọng lại trên mặt, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê điều Bùi Văn Đông chia sẻ: “Anh em phải đấu vật với từng cơn sóng, vượt qua cái lạnh của mưa, dông… cùng nhau chung sức giữ đất, giữ rừng”.
Chạy đua với thời gian vào mùa mưa bão, người và phương tiện phục vụ công tác hộ đê được huy động rất đông. |
Một đoạn kè rọ đá áp mái khu vực Đá Bạc đã được thi công hoàn thành. |
Sau cơn bão lịch sử mang tên Linda vào năm 1997, tuyến đê biển Tây trên địa bàn tỉnh dài hơn 108 km cũng được hình thành. Tuyến đê biển Tây có nhiệm vụ hết sức quan trọng, đây là con đê phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ngăn triều cường, nước biển dâng và gió bão... bảo vệ khoảng 26.160 hộ dân sinh sống ven biển, 128.972 ha đất sản xuất nông nghiệp và nuôi thuỷ sản; đặc biệt là vùng sinh thái ngọt, trong đó có Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Có thể nói, đê biển Tây có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triến kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trong tỉnh nói chung và các huyện phía Tây nói riêng.
Tuy nhiên, do chịu tác động bất lợi từ sóng biển và triều cường dâng cao, những năm gần đây, tình hình sạt lở ven bờ biển Tây ngày càng nghiêm trọng. Theo thống kê, dọc theo chiều dài 108 km của đê biển Tây đã có trên 57 km trong tình trạng bị sạt lở. Tình trạng sạt lở nghiêm trọng này khiến công việc bảo vệ và khắc phục của anh em, trong đó chủ đạo là Hạt Đê điều càng trở nên vất vả và nhọc nhằn gấp bội. Song, với tình thương và trách nhiệm, anh em Hạt Đê điều vẫn mỉm cười vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Năm 2010, khi tuyến đê biển Tây rơi vào tình trạng sạt lở ngày một nghiêm trọng, Hạt Đê điều tỉnh được thành lập. Kể từ đó, công việc của hơn 30 viên chức và người lao động nơi đầu sóng này mỗi lúc một nặng nhọc hơn. Anh Đông cho biết, trước đây khi những cơn gió mùa Tây Nam thổi mạnh (từ tháng 4-9 âm lịch) là cao điểm anh em trong đội xắn tay vào việc hộ đê. Tuy nhiên, vài năm gần đây, thời tiết diễn biến khó lường nên những người hộ đê phải luôn "trực chiến" cả ngày lẫn đêm.
Anh Đông hướng mắt ra công trình kè rọ đá áp mái khu vực Đá Bạc - Kinh Mới đang trong giai đoạn hoàn thành, cho biết thêm: "Cơn “thịnh nộ” của biển chỉ diễn ra vài giờ vào ngày 3/8/2019 mà hậu quả để lại rất nghiêm trọng, dù anh em đã nỗ lực hết mình, dãi nắng dầm mưa nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục xong".
Đã hơn 1 năm trôi qua, nhưng khi nhắc lại “cơn giận dữ của biển” ngày 3/8, nhiều anh em vẫn còn bàng hoàng trước sự tàn phá của sóng biển. Là người túc trực ngày đêm trong công tác hộ đê, vừa tham gia chống chọi cũng như khắc phục hậu quả cho đến nay, anh Đông kể lại: "Sóng biển đánh dồn dập tràn qua kè chắn sóng, vượt qua cả mặt đê, những chiếc xe ô-tô của một số đơn vị đậu trên mặt đê cũng bị sóng biển đánh dạt vị trí, một số phương tiên khai thác nhỏ của bà con đậu ngoài đê cũng bị sóng biển đưa lên mặt đê ngổn ngang, cùng vô số cây cối và vật dụng khác nằm la liệt ven đê.
Đê đứng trước nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo hộ đê khẩn cấp và huy động lực lượng quân sự, quản lý đê điều, xung kích địa phương… với tổng cộng hơn 200 người để tham gia hộ đê. Chỉ trong vòng vài ngày, hàng ngàn bao tải đất, cừ tràm đã được tấn, cặm vào chân đê, 1 sà lan được đánh chìm để ngăn những cơn sóng lớn đánh vào thân đê.
Gắn bó với nghề hộ đê nhiều năm, nhìn những con sóng cứ hung hãn đập vào chân đê gần như nuốt chửng, anh Trần Minh Quảng bộc bạch: "Lúc đó anh em chúng tôi không còn nghĩ gì đến cực nhọc, hiểm nguy và lạnh giá. Nhiều người chằm mình dưới nước biển, trên đầu thì mưa như trút nước, ngoài biển sóng cứ vỗ vào liên hồi... nhưng chúng tôi vẫn chịu đựng được hơn 15 giờ đồng hồ. Lúc đó chỉ nghĩ đến một việc duy nhất là cố hết sức để không cho đê bị vỡ, bởi mình biết, nếu vỡ đê có hàng trăm ngàn bà con bên trong sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có lẽ tất cả anh em tham gia lúc đó đều có chung suy nghĩ và quyết tâm như mình nên mọi người cùng vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết để giữ được đê”.
Anh Đông trần tình: "Một động lực lúc ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho anh em chúng tôi chính là tình cảm của người dân và các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh. Tuy không trực tiếp tham gia hộ đê nhưng bà con người thì bánh tét, người bánh lá dừa, rồi nào mì gói, nước uống… mang đến tận nơi để anh em không đói khát trong điều kiện thời tiết mưa dông".
Trước tình trạng sạt lở từ năm 2010, tỉnh đã triển khai dự án đầu tư "nâng cấp đê biển Tây", chiều dài hơn 72 km, tổng mức đầu tư 1.697 tỷ đồng và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư. Nhờ đó đến nay, một số vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm đã có kè ven biển kết hợp trồng rừng phòng hộ nên đã chuyển từ trạng thái lở sang bồi. Tuy nhiên, theo Chi cục phó Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Cà Mau Nguyễn Thanh Tùng: Hiện bờ biển Tây sạt lở bình quân mỗi năm lấn vào đất liền từ 20-25 m và bờ biển Đông từ 45-50 m. Tức là mỗi năm tỉnh Cà Mau phải mất từ 300-400 ha vừa rừng, vừa đất. Con số này cũng cho thấy, công việc của những người hộ đê càng nặng nề, gian khổ hơn nhưng rất tự hào./.
Nguyễn Phú
Bài 2: GÁC CÁI RIÊNG VÌ CÁI CHUNG