(CMO) Phòng dạy tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật được tận dụng làm phòng học; Giáo viên chủ nhiệm lớp kiêm luôn dạy Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật; Kế toán thì phải thuê; Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đảm trách luôn việc nhận công văn đến và chuyển công văn đi. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên nhà trường độ tuổi trung bình là 45; Tổng phụ trách Đội sắp sang tuổi 40...
Đó là “những nỗi niềm” mà thầy Hiệu trưởng Đỗ Thành Lập bộc bạch về thực trạng của trường Tiểu học Biển Bạch Tây, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình. Theo đánh giá của ông, đến nay đã hơn 5 năm xét công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường đã “tụt” chuẩn.
Năm học mới này, nhà trường tiếp tục thực hiện chủ trương ghép điểm lẻ, do đó, sĩ số học sinh tăng 23 em so với năm trước. Bên cạnh đó, để đảm bảo quy định sĩ số lớp trung bình 33, không quá 35 em/lớp, nhà trường chia thành 14 lớp học. Thiếu phòng nên nhà trường tận dụng các phòng chức năng làm phòng học, đáp ứng nhu cầu dạy và học 2 buổi/ngày.
Theo thầy Lập, toàn trường có 32 cán bộ, giáo viên, chỉ vừa đủ để sắp xếp, bố trí công việc. Tôi thắc mắc, Tổng phụ trách Đội 39 tuổi, đã “già” so với độ tuổi quy định 35? Thầy Lập trần tình, hiện giáo viên trẻ nhất và duy nhất là 31 tuổi, lớn tuổi nhất là thầy, 57 tuổi, còn lại tầm hơn 40 đến hơn 50 tuổi. “Đầu năm nhà trường thực hiện chấm dứt hợp đồng đối với 4 giáo viên (2 giáo viên tiếng Anh, 1 kế toán kiêm văn thư, 1 bảo vệ) do nhà trường tự hợp đồng, hầu hết họ là người trẻ nên tổ chức Đoàn thanh niên cũng giải thể, riêng thầy Tổng phụ trách Đội phải “trụ” lại”, thầy chia sẻ.
Khó khăn hiện nay là nhà trường không có giáo viên dạy chuyên bộ môn Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc mà do giáo viên chủ nhiệm kiêm nhiệm. Kế toán thì được nhà trường trích hoạt động thuê theo vụ việc 1-2 tháng, với 4,5 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, kinh phí nhà trường được phân bổ 87 triệu đồng/năm cho rất nhiều các khoản chi khác nữa, xã hội hoá thì không dễ. Còn về văn thư do là giáo viên đứng lớp được điều chuyển nên từ kỹ năng máy vi tính, gửi mail, cập nhật dữ liệu... đều hạn chế.
Được xây dựng từ những năm 90, trường Tiểu học Biển Bạch Tây đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2012, nhưng nay đã “tụt” chuẩn (theo đánh giá của nhà trường). |
“Vậy việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý nhà trường như sử dụng sổ điểm điện tử, phần mềm quản lý tổng hợp các số liệu, hồ sơ quản lý nhà trường... thì sao?”. Thầy lắc đầu, “thua!”. Mấy ngày qua, nhà trường đang triển khai công nghệ cơ bản nhất là tạo thư điện tử (gmail) cho giáo viên, đã có 12 giáo viên có địa chỉ, nhưng “đang tập” ứng dụng.
“Những giáo viên lớn tuổi như tôi thật sự không thể theo kịp với sự đổi mới hiện nay của công nghệ nói chung và trong giáo dục nói riêng, chứ chưa nói đến việc phải biết về máy tính để thiết kế bài dạy, soạn bài giảng điện tử, đánh giá học sinh trên hệ thống giáo dục, hay gửi mail...”, thầy Lập nhìn nhận. Bản thân thầy, dù không hề vắng mặt ở bất cứ cuộc thi, hội thi, tập huấn nào về chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ, nhưng nay đã 57 tuổi, việc ứng dụng công nghệ rất lúng túng. “Dù vậy, tôi sẽ nỗ lực triển khai và tạo mọi điều kiện cho cán bộ, giáo viên nhà trường bắt kịp xu thế theo chiến lược phát triển 5 năm tới của nhà trường”, thầy quả quyết.
Để làm được điều này, trước tiên nhà trường phải được “giữ” chuẩn chứ chưa dám bàn đến kế hoạch “nâng” chuẩn mức độ 2. Bởi cơ sở vật chất nhà trường hiện rất khó đáp ứng nhu cầu.
Thầy Đỗ Thành Lập nhận định, Tin học là môn tự chọn ở cấp tiểu học được triển khai giảng dạy cho lớp 3, 4, 5 và chỉ tổ chức dạy khi có phòng máy tính. Do không bắt buộc nên việc đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên ở các trường tiểu học, đặc biệt là ở vùng nông thôn chưa được chú trọng. Như ở ngôi trường này, không có phòng tin học, không có giáo viên bộ môn, nên học sinh không được tiếp cận, đây là một thiệt thòi. “Việc xã hội hoá để tự trang bị phòng máy đối với trường thì “xa xỉ” quá. Bởi ngôi trường vùng sâu thế này, phần đông đối tượng học sinh là hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ làm ăn xa, có cả học sinh dưới tán rừng U Minh sang học, có được điều kiện đến trường đã là khó khăn, sao lo đặng việc khác”, thầy bùi ngùi.
Kết thúc buổi chuyện trò, tôi thấy hai cô bé giấu sau lưng đoá hoa hồng bằng vải, thập thò ngoài cổng, rụt rè: “Con đợi cô để tặng hoa nhân ngày 20/11”. Nhìn đồng hồ đã quá trưa, tôi hỏi trưa các em ở lại trường luôn phải không, em khẽ gật đầu rồi dẫn tôi lên lớp “tham quan”. Lớp nào cũng có hơn 10 bạn. Có bạn ngồi dò bài, có nhóm sắp xếp bàn ghế chơi nhảy dây. Các em bảo, nhà xa, học hai buổi nên trưa ở lại trường. Cô bé cầm đoá hoa tên Lê Yến Vy, học lớp 5, ngụ ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, cho biết, gia đình thuộc hộ nghèo, mỗi ngày đi học chỉ được vài ngàn đồng để ăn trưa, hôm nay mua hoa tặng cô, bớt phần ăn lại một chút. Tôi hỏi thêm, tụi con có biết sử dụng máy vi tính không? Một bạn đáp nhanh, “ra tiệm nét (điểm truy cập internet công cộng) mới có. Mà tụi con ít khi tới đó vì không có tiền và cũng đâu có thời gian để đi”.
Ngẫm nghĩ nay đã là thời cách mạng công nghệ 4.0, mấy đứa trẻ thành thị mới 3-4 tuổi đã rành mạch điện thoại, vi tính. Thế mà ở nơi này, trẻ học đến lớp 5 vẫn chưa được tiếp cận internet ngay trong trường học, còn giáo viên thì lớn tuổi, tính năng động hạn chế. Kể cả khi tôi hỏi về ứng dụng facebook, zalo, hầu hết là cái lắc đầu. Xem thêm thống kê chất lượng môn Tiếng Anh cuối năm của năm học 2017-2018, tổng điểm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của 3 khối lớp 3, 4, 5, tỷ lệ hoàn thành tốt khá khiêm tốn, chưa đến 50% ở mỗi khối. Tiếng Anh là ngôn ngữ cần học - hiểu - hành, nhưng nay không còn phòng chức năng cho bộ môn này, liệu có thể đảm bảo chất lượng cho những năm học về sau?!./.
Băng Thanh