(CMO) Mấy ngày nay, không khí gia đình trở nên trầm mặc vì liên tục nhận tin người thân ở phương xa trở thành F0. Má tôi là chị Hai, nhưng cũng như người mẹ, vì bà ngoại tôi mất sớm. Từ nhỏ, tôi đã thấy má chắt chiu, tần tảo nuôi cậu, nuôi dì ăn học và dựng vợ, gả chồng.
Thế nên, hay tin mấy dì tôi đồng loạt là F0 thì má khóc. Tôi trấn tĩnh tinh thần má bằng cách cho má xem những nhân vật đã từng là F0 nhưng đã chiến thắng được căn bệnh, và thường xuyên gọi điện thoại cho mấy dì để động viên tinh thần. May mắn là sau một thời gian, mấy dì tôi đều vượt qua căn bệnh nguy hiểm này. Cả nhà tôi vui mừng khôn xiết. Và ngay đêm đó, tôi lướt Facebook, lại tiếp tục xót dạ khi nhìn thấy dòng chia sẻ của bạn thân tôi về hành trình chiến đấu của bản thân và chiến thắng Covid-19. Bạn ấy vừa mới sinh em bé chưa bao lâu thì nhiễm bệnh. Ðọc mỗi dòng chia sẻ của bạn ấy, tôi hồi hộp, xót xa và thương bạn ấy vô cùng.
Những dòng trạng thái của một F0. |
Ðúng là dao cắt đến tay ai thì người đó đau, mấy hôm liên tiếp nhận tin người thân bị nhiễm bệnh, tôi mới cảm thấu nỗi lo lắng, bồn chồn khôn xiết nhưng dặn lòng phải hết sức bình tĩnh để động viên người thân thương của mình. Thời buổi dịch bệnh này, quan tâm, lo lắng cho nhau cách mấy cũng chỉ có thể trò chuyện, thấy mặt nhau qua điện thoại. Em trai tôi đi cách ly tập trung 13 ngày khi là F1, rồi đến 14 ngày điều trị ở bệnh viện dã chiến khi thành F0... thì cuối cùng cũng đã về nhà khoẻ mạnh. Hành trình 27 ngày thật sự khó quên với rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc.
Em trai tôi tên là Nguyễn Tiểu L, ở ấp Bùng Binh 2, xã Hoà Tân, TP Cà Mau. Năm ngoái, em quyết định lên Bình Dương lập nghiệp với nhiều lời hứa hẹn tốt đẹp với tôi. Vì cả hai đã gắn bó từ bé nên khi xa nhau, tôi chẳng thể đành lòng. Nhưng vì tương lai, vì cuộc sống mưu sinh nên tôi tỏ ra mạnh mẽ đến dửng dưng bảo với nó rằng: “Mày cứ đi làm những gì mày muốn. Vì tuổi trẻ mà, phải trải nghiệm chứ”. Nay vừa hay tin em ấy trở thành F0, tôi bàng hoàng một lúc lâu rồi gọi cho nó sau khi đã trấn an bản thân. Vẫn với nụ cười quen thuộc đó, tôi hỏi: “Vào đó, người ta có cho mang theo gì quý giá không?”. Nó cũng nhanh miệng mà đáp lại: “Thời buổi này mà, có được nụ cười là quý nhất rồi!”.
Câu nói đó càng làm cho những người xung quanh vững tâm hơn về tinh thần lạc quan của nó. Vì biết nó từng hoạt động ở đội văn nghệ, đứng cùng sân khấu với chúng tôi suốt mấy năm đại học. Mà khi đã bước lên sân khấu thì phải luôn mỉm cười. Chính vì thế, chúng tôi đều hiểu được rằng, khi một nụ cười được gửi đi, sẽ nhận lại được rất nhiều động lực để vượt qua thử thách của bản thân mình… Vậy nên, có lẽ nụ cười mà nó muốn nhắc đến ấy, chính là hành trang quý giá nhất của nó, từ những ngày đầu tiên, trong hành trình chống dịch...
Ngọc Trầm