ĐT: 0939.923988
Thứ năm, 8-5-25 01:34:43
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nước sạch mùa khô vẫn là bài toán khó - Bài 1: Trăn trở vùng “khát”

Báo Cà Mau (CMO) LTS: Mùa hạn năm nay được dự báo ngắn hơn so với mọi năm và mức độ thiệt hại mùa vụ, công trình giao thông, ảnh hưởng đời sống, sản xuất của người dân cũng thấp hơn. Song, vấn đề thiếu nước ngọt như điệp khúc buồn mỗi khi vào mùa hạn. Trong khi người dân vùng nông thôn Cà Mau đang chờ giải pháp mang tính bền vững, căn cơ để giải bài toán thiếu nước ngọt mùa hạn thì họ vẫn đang gồng mình với thử thách mang tên "khát nước".

Vùng ngọt nhưng lại thiếu nước ngọt phục vụ cho cả sản xuất và sinh hoạt của người dân, câu chuyện như nghịch lý nhưng là sự thật đang diễn ra từ nhiều năm qua. Dù ngành chức năng đã nỗ lực tìm mọi giải pháp nhưng nỗi lo người dân "khát" nước ngọt vào mùa khô chưa thể chấm dứt.

Có nhiều nguyên nhân thiếu nước ngọt vào mùa khô, đó là do nhiều nơi không khoan được giếng nước, công trình cấp nước tập trung xây dựng chưa rộng khắp. Ðiều này khiến cho hàng ngàn hộ dân gặp vô vàn khó khăn khi mùa khô đến.

Qua vùng hạn, mặn

Cà Mau là tỉnh duy nhất trong khu vực ÐBSCL không được bổ sung nguồn nước ngọt từ các sông đầu nguồn. Ðời sống, sản xuất của người dân phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngầm và nước mưa nên chịu ảnh hường vô cùng nghiêm trọng khi hạn hán, xâm nhập mặn. Ðặc biệt là ở các khu vực ngọt hoá thuộc huyện U Minh, Thới Bình và Trần Văn Thời.

Phó chủ tịch UBND xã Khánh Lâm, huyện U Minh Lê Thanh Mãi thông tin, với điều kiện tự nhiên dân cư sống thưa thớt, hệ thống sông ngòi chằng chịt, suất đầu tư cao, song đã có hơn 95% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh và 44,2% hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn QCVN02:2009/BYT là nỗ lực không hề đơn giản. Số còn lại nằm ở các tuyến dân cư thưa thớt, bên dưới lòng đất không mạch nước ngầm. Nếu có thì nhiễm phèn, mặn không thể sử dụng được. Nỗi lo thiếu nước phục vụ cho cả sản xuất và sinh hoạt của người dân là trăn trở lớn của Ðảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây.

Hàng năm, UBND xã Khánh Lâm kết nối kêu gọi các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân tặng dụng cụ trữ nước mưa cho người dân. Riêng mùa hạn mặn lịch sử của năm 2019-2020, xã được các mạnh thường quân, các doanh nhiệp hỗ trợ 300 thùng trữ nước mưa loại 1.000 lít để cấp cho người dân nghèo thiếu dụng cụ chứa nước sinh hoạt, mọi người đều phấn khởi.

Hàng ngày, gia đình bà Thạch Thị Nhung, cư ngụ Ấp 6, xã Khánh Lâm phải dùng nguồn nước ao để sinh hoạt.

Gần như đã quá sức chịu đựng với tình trạng thiếu nước ngọt kéo dài từ sau Tết Nguyên đán tới nay, bà Thạch Thị Nhung, Ấp 6, xã Khánh Lâm, mong mỏi có nguồn nước sạch để dùng. Hiện gia đình bà đang sử dụng nguồn nước dưới ao sau nhà, đang cạn dần theo những ngày nắng hạn, nước luôn trong tình trạng nhiễm phèn, chủ yếu dùng vào việc giặt giũ, tắm rửa và rửa chén, bát… Bà Nhung bộc bạch: “Ở những nơi khác, người ta nghèo chỉ chạy lo cái ăn, còn người dân ở đây vừa phải lo cái ăn, cái uống. Ðược Nhà nước tặng cái thùng 1.000 lít, 4 cái phuy nhỏ còn lại mỗi cái 200 lít, tôi mua với giá 900.000 đồng/cái, trả góp hàng tháng 200.000 đồng, mới trả được mấy tháng… Còn 5 ngày nữa đến ngày trả tiền bồn, giờ chưa có tiền nữa”.

Vừa dứt lời, bà nhìn vào mấy cái phuy rồi tiếp: “Mấy cái phuy này chủ yếu đựng nước mưa để dành uống, đâu dám chăn nuôi hay trồng trọt gì đâu. Gia đình tôi chỉ yêu cầu Nhà nước đầu tư kéo mạng nước ngọt cho dân xài, xài nước ao, nước đìa như thế này, bốn phía đều làm ruộng nên lượng phân, thuốc trừ sâu cho lúa cũng gây ô nhiễm, sợ bệnh lắm”, bà Nhung nói.

Dự trữ nguồn nước ngọt cho vùng hạn, mặn

Không chỉ gây thiếu nước sinh hoạt cục bộ mà khô hạn, xâm nhập mặn còn làm khánh kiệt đồng đất, gây thiệt hại trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là ở vùng ngọt hoá các huyện U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời. Theo thông tin từ Sở NN&PTNT, mùa khô năm 2019-2020 được dự báo sớm và đưa ra nhiều giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất, nhưng vẫn gây thiệt hại cho nền kinh tế 1.125 tỷ đồng.

Bà Huỳnh Thị Giàu, 75 tuổi, ấp Mũi Tràm A chỉ về những cái ao gia đình đã đầu tư cuốc lên để chứa nước ngọt.

Trước tình trạng khó khăn về nguồn nước sử dụng, bà Huỳnh Thị Giàu, ấp Mũi Tràm A, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, cho biết: “Năm rồi khô hạn, gia đình không có nước xài, thấy vậy thằng con thuê xáng cuốc vào đào ao để chứa nước. Ăn uống thì dùng nước mưa, nhà có phuy, lu, khạp chứa nước. Xung quanh nhà trồng cây ăn trái, dùng nước ao để tưới hàng ngày”.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Trần Văn Thời Duy Quốc Tuấn cho biết, với bài học kinh nghiệm từ nhiều năm trước, đến thời điểm này, các xã, thị trấn trong toàn huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn. Qua đó, mùa khô năm nay, tình trạng thiếu nước trong sinh hoạt không còn diễn ra như mùa khô năm ngoái. Còn trong sản xuất, huyện thường xuyên khuyến cáo các hộ dân từng bước chọn lựa các loại cây con, giống ít sử dụng nước tưới để sản xuất vào mùa khô, kết hợp với việc sử dụng màng phủ nông nghiệp rất hiệu quả. Bên cạnh đó, huyện triển khai thi công nạo vét nhiều công trình thuỷ lợi. "Hiện đang triển khai thi công 4 đập thép và 5 trạm bơn di động để khép kín các ô thuỷ lợi nhỏ, khoảng 200-300 ha/ ô. Qua thực tế, ô thuỷ lợi ấp Minh Hà A, xã Khánh Bình Ðông sản xuất 2 vụ lúa, 1 vụ màu rất hiệu quả, đời sống người dân nơi đây không ngừng được cải thiện", ông Tuấn cho biết thêm.

Ðể tiếp tục đảm bảo phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp, nuôi thuỷ sản và sinh hoạt của người dân, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Cà Mau Tô Quốc Nam cho biết, giải pháp trước mắt là đẩy mạnh phát triển tiểu vùng thuỷ lợi, thu hẹp thành ô thuỷ lợi nhỏ khép kín. Ðây là giải pháp phù hợp và cần thiết với yêu cầu sản xuất của từng địa phương, nhất là vấn đề kinh phí đầu tư vừa với khả năng cân đối vốn của tỉnh. Ðã qua, mô hình này được thực hiện ở các huyện Cái Nước, Phú Tân, Thới Bình, Trần Văn Thời... rất hiệu quả. Ðồng thời, tiến hành xây dựng các đập thép và bổ sung hệ thống trạm bơm di động để chủ động mùa vụ.

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, hạn mặn gay gắt, đối với nhà nông, nước ngọt phục vụ tưới tiêu quý như vàng. Như vậy, khi giải quyết được bài toán khó về nước, những cánh đồng sẽ hứa hẹn mùa vàng no ấm./.

 

Trung Ðỉnh - Hoàng Vũ

Bài 2: CẦN GIẢI PHÁP CĂN CƠ

 

Lưu Hữu Phước – Nhạc sĩ tài danh đất Tây Đô

Hai ba thế hệ người Việt Nam hát những ca khúc của nhạc sĩ tài danh Lưu Hữu Phước. Không có cuộc đời nào, tâm hồn nào trên đất nước Việt Nam thân yêu thế kỷ vệ quốc anh hùng mà không được Lưu Hữu Phước giục giã.

Ngày giải phóng Cà Mau

Cà Mau - địa đầu cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc - Bài 3: Bức tranh văn hoá đa sắc

Dù ở vùng đất mới, gốc gác khác biệt, song khi về tới Cà Mau, thế hệ tiền nhân đã sớm ý thức về nguồn cội, quần tụ và cố kết với nhau bằng sợi chỉ đỏ chảy xuyên suốt của nền văn hoá dân tộc Việt Nam bốn ngàn năm: “Từ thuở mang gươm đi mở cõi/Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”.

Cà Mau - Địa đầu cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc - Bài 2: Con người Cà Mau - Nét duyên xứ sở

Cố Giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng: “Con người là chủ thể văn hoá, cách ứng xử của con người với chính mình, với thiên nhiên và các mối quan hệ xã hội định hình nên đặc điểm và tính cách của nền văn hoá ấy”. Ở vùng đất mới Cà Mau, nếu không nói về con người Cà Mau, tính cách và cốt cách của con người Cà Mau thì quả thật là một điều thiếu sót lớn. Hồn cốt quê hương, khí phách của ông cha là nơi hậu thế soi chiếu vào đó để nhận diện được chính mình và khơi mở những chặng đường tương lai của mảnh đất này.

Cà Mau - Địa đầu cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc

Khi Báo Cà Mau đăng loạt ghi chép pha chút hơi hướng khảo cứu này, tỉnh Cà Mau đang hừng hực khí thế, với thế và lực mới vững vàng hoà vào dòng chảy thời đại cùng cả dân tộc, đất nước Việt Nam tiến bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển phồn thịnh, giàu mạnh, hạnh phúc.

Dì tôi - Người đàn bà đi qua hai cuộc kháng chiến

Trước đây không lâu, Báo Cà Mau có đăng bài viết về chuyện bà Hai Ðầm tham gia trận diệt đồn Tân Bằng năm 1946. Trong trận đánh táo bạo này, bà được Chi bộ Thới Bình cài vào đồn giặc Pháp làm nội gián để cùng bộ đội ta thực hiện phương án “nội công ngoại kích”. Bài viết theo lời kể của ông Huỳnh Văn Tứ ở thị trấn Thới Bình, người cùng thế hệ và có mối quan hệ thân tộc với bà Hai Ðầm.

Giáo dục rộng mở khi tư duy đổi chiều - Bài cuối: Ðổi mới phương pháp dạy và học

Việc Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 29/2024/TT-BGDÐT quy định về dạy thêm, học thêm (Thông tư 29) đã nhận được sự đồng thuận của xã hội. Bởi chính phụ huynh, học sinh và cả các thầy cô giáo nhận ra đã đến lúc cần thay đổi tư duy giáo dục theo hướng mở.

Giáo dục rộng mở khi tư duy đổi chiều - Bài 2: Chia nhau trách nhiệm

Ðể siết chặt vấn đề dạy thêm - học thêm, nếu chỉ dựa vào nỗ lực của ngành giáo dục là chưa đủ, mà còn đòi hỏi sự nhìn nhận đúng và sự giám sát của phụ huynh, của xã hội.

Giáo dục rộng mở khi tư duy đổi chiều

Thông tư 29/2024/TT-BGDÐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực từ ngày 14/2/2025. Câu hỏi đặt ra là việc quản lý sau đó như thế nào để không có việc “nóng” kiểm tra thời gian đầu, còn sau lại đâu vào đó? Giáo viên, phụ huynh và học sinh các cấp sẽ “sống” cùng với thông tư như thế nào? Bên cạnh đó, các cơ sở dạy thêm trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng đang oằn mình để đón thêm lượng học viên quá tải...

Xây “đường băng” đưa đô thị vùng Tây Nam cất cánh - Bài cuối: Nền móng vững chắc cho Cà Mau vươn xa

Chủ trương sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, một quyết sách chiến lược của Chính phủ hướng đến bộ máy hành chính tinh gọn đã mang đến những thay đổi sâu rộng trong quản lý đô thị trên cả nước. Tại Cà Mau, bối cảnh mới này đòi hỏi sự đánh giá lại về quỹ đạo phát triển của các khu vực đô thị, đặc biệt là những nơi đã nỗ lực xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh. Tới đây, các danh xưng hành chính có thể thay đổi, nền tảng hạ tầng, kinh tế và xã hội đã được kiến tạo vẫn là tài sản vô giá, làm nền móng vững chắc, định hình tương lai phát triển của Cà Mau sau này.