Theo dõi hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trong khuôn khổ phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa diễn ra gần đây, người ta dễ dàng nhận ra một điểm chung: cả 3 vị thành viên Chính phủ đều nhận được những câu hỏi về trách nhiệm cá nhân với tư cách bộ trưởng, trưởng ngành.
Quả thật đây là vấn đề nóng và sẽ còn tiếp tục nóng về lâu về dài. Còn nhớ, vị bộ trưởng đầu tiên của Bộ Tài nguyên - Môi trường, ông Mai Ái Trực, lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội đã thẳng thắn giãi bày: “Trách nhiệm của bộ trưởng thì hầu như vô hạn mà quyền thì hữu hạn”. Giải thích thêm về nhận định này, ông Mai Ái Trực nói, bộ trưởng là người đứng đầu ngành, chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ và trước nhân dân đối với ngành hoặc lĩnh vực mà mình phụ trách. Những yếu kém trong ngành, dù ở địa phương hay cơ sở, đều có liên quan đến trách nhiệm của bộ trưởng.
Vì vậy mới nói “trách nhiệm của bộ trưởng thì hầu như vô hạn”. Trách nhiệm ở đây không phải là trách nhiệm pháp lý mà là trách nhiệm chính trị.
Trong khi đó, thực tế có rất nhiều việc, trách nhiệm chung thuộc về bộ trưởng nhưng thẩm quyền xử lý lại thuộc tổ chức, cá nhân khác. Đơn cử, tình trạng nhiêu khê về giải quyết thủ tục hành chính trong quản lý đất đai tại các địa phương và cơ sở thì bộ trưởng có trách nhiệm liên quan, nhưng xử lý những cán bộ, công chức ở địa phương và cơ sở gây ra tình trạng đó lại không thuộc thẩm quyền bộ trưởng.
Chẳng hạn, dù biết mười mươi một cán bộ địa chính xã nhũng nhiễu, ông cũng không có thẩm quyền xử lý mà chỉ có quyền đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh nơi có cán bộ đó chỉ đạo xử lý mà thôi. Rất nhiều việc tương tự như vậy, do các quy định về phân công, phân cấp thẩm quyền. Đó là lý do tại sao nói “quyền thì hữu hạn”… Câu chuyện ấy, cách nay gần 10 năm, vẫn còn nguyên giá trị.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh mới đây cũng cho biết chủ trương phân cấp trong đầu tư (nhất là với đầu tư nước ngoài, đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp) vừa qua có nhiều ưu điểm, nhưng đã bộc lộ nhiều kẽ hở gây hệ lụy không hề nhỏ: đất đai cỏ mọc, công trình dầm mưa dãi nắng, ngày càng xuống cấp, không thể đưa vào sử dụng bởi đầu tư dang dở kiểu có cầu, có cảng nhưng không có đường, có khu công nghiệp nhưng chưa điện, nước…
Một thông tin khác cũng rất đáng lưu ý. Chủ trương phân cấp thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản về chính quyền địa phương nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đã có “tác dụng phụ” lớn đến bất ngờ: chỉ trong 3 năm, từ tháng 10/2005 - 8/2008, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cấp 3.495 giấy phép khai thác, gấp hơn 7 lần số lượng Trung ương cấp trong 12 năm. Đó là lý do Thủ tướng Chính phủ phải ra chỉ thị tạm ngừng cấp phép và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đang chuẩn bị ban hành nghị quyết để chấn chỉnh vấn đề này.
Bộ máy Nhà nước là một hệ thống chặt chẽ. Việc quy định trách nhiệm và quyền hạn của từng cấp phải căn cứ vào yêu cầu thực tế, vừa bảo đảm sự quản lý thống nhất của Trung ương, vừa phát huy quyền chủ động của địa phương và cơ sở. Do đó, vấn đề cốt lõi phải rành mạch về trách nhiệm, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân.
Để giải quyết thông suốt các vụ việc cụ thể với ít sai lầm nhất, đảm bảo được quyền lợi cao nhất trong khuôn khổ pháp luật cho người dân thì việc xác định trách nhiệm cũng như chế tài trách nhiệm phải rất cụ thể. Đây cũng là một nguyên tắc vô cùng quan trọng đảm bảo sự thành công của mô hình chính quyền đô thị mà Chính phủ đang yêu cầu các địa phương đề xuất thí điểm.
BẢO VÂN

Truyền hình







Xem thêm bình luận