Tháng Sáu đến với những chùm phượng đỏ rợp trời. Khung cảnh ấy khiến cho tâm tư người ta đong đầy cảm xúc. Những kỷ niệm đan xen của thời cắp sách ùa về nhưng thực tế chen ngang khiến tôi bừng tỉnh: tháng Sáu rồi ư, đã nửa năm rồi đấy, vậy mình đã làm được điều gì chưa?
Tháng Sáu cũng là lúc học sinh vừa qua một năm học, các bạn lớp 12 thì chuẩn bị thi THPT quốc gia. Những lĩnh vực khác cũng đang đi gần một nửa đoạn đường. Còn cha mẹ chúng ta lại thêm một nửa… tuổi già. Cuộc đời mỗi người như một chiếc máy bay trên đường băng, có người đang chạy đà và cất cánh, cũng có người đang thong dong, “an nhiên tự tại” khi chẳng có định hướng, ước mơ - những người đó đa số lại là bạn trẻ. Hằng ngày, có bạn cứ dùng hầu hết thời gian của mình để ngồi đồng ở quán cà phê, có bạn lại “cày” phim mới, chơi game, có bạn suốt ngày “túc trực” trên Facebook để “thích” và bình luận… “dạo”. Và thời gian cứ thế trôi đi, như một thói quen, tuổi trẻ cứ phí hoài khi ta không lo lắng cho tương lai. Bạn biết không, trong lúc bạn xem phim, trực xuyên suốt trên Facebook, Instagram, nhắn tin “chém gió” thì đứa cùng phòng với bạn đang mải mê nghiên cứu tài liệu, học hành để không nợ môn, cao hơn là giành được học bổng. Có đứa đăng ký học Anh văn, tin học. Có đứa chăm chỉ dạy thêm hay làm phục vụ để có tiền trang trải học hành, mua thứ mình thích mà không phải xin tiền cha mẹ, và hơn nữa là để tích lũy chút ít kinh nghiệm sống. Rồi cũng có người vào nơi làm việc chỉ cho có mặt 8 tiếng rồi về, thường dùng máy vi tính để xem tin tức của ngôi sao hoặc bàn chuyện phím. Trong khi đó, những đồng nghiệp ưu tú đang âm thầm trau dồi nghiệp vụ, luôn làm cho mình bận rộn khi cơn buồn ngủ tìm đến, luôn luôn cố gắng để cuối năm khi xét thành tích, họ có thể tự hào với những gì phấn đấu hôm nay.
Vậy thì ngay từ bây giờ, các bạn trẻ hãy đứng dậy vận động chân tay, khởi động đầu óc. Đừng để thời gian cứ trôi qua trong sự nuối tiếc sau này.
Như Ý
Ảnh minh họa: B.T