(CMO) “Đêm về, nhìn di ảnh mẹ, em lại khóc. Đôi lúc yếu lòng, em muốn từ bỏ tất cả. Nhưng rồi em tự trấn an: Nếu từ bỏ, tương lai em sẽ mù mịt. Rồi em trai em sẽ sống ra sao. Em nhủ lòng, phải nghị lực, phải học thật tốt, phải đậu đại học, phải có việc làm ổn định để lo cho em trai, báo hiếu cha”, Nguyễn Tú Như, lớp 12A11, trường THPT Đầm Dơi, bộc bạch.
Như chia sẻ, mẹ em bệnh trầm cảm đã lâu. Tháng 7/2017, mẹ quẫn trí tự vẫn. Cú sốc quá lớn, khiến gia đình em như rơi vào ngõ cụt.
Mất mẹ, em trai Như ít nói hơn, học giảm sút. Còn cha Như cứ lầm lũi làm thuê mướn. Nhà bữa cháo, bữa rau. Thời điểm đó, Như buồn tủi, nhưng em hiểu rằng mình phải thay mẹ chăm sóc cha và em. Như còn một điểm tựa là bà ngoại.
Tú Như (bìa trái) luôn lạc quan, tươi cười để mạnh mẽ vượt qua khó khăn, thực hiện ước mơ vào đại học. |
Ít lâu sau bà ngoại lâm bệnh nặng, không qua khỏi. Tú Như mất đi tất cả niềm tin, hy vọng. Như nghẹn lời: “Em thương mẹ, thương bà ngoại. Hai người là chỗ dựa tinh thần lớn nhất đối với em. Em hụt hẫng. Em đấu tranh với chính mình. Mỗi khi nhìn em trai và cha ngồi buồn, em thắt lòng. Em phải cố gắng vượt qua nỗi đau. Vì em tin, mẹ và ngoại luôn dõi theo em, tiếp sức mạnh để em có thêm nghị lực sống”.
Nhà Tú Như ở xã Tạ An Khương. Mỗi ngày hai chị em cùng nhau đến trường. Như vừa là chị, vừa là mẹ chăm sóc và làm điểm tựa cho cậu em trai học lớp 11. “Có lẽ vì quá cô đơn, cha em mới đi tìm người phụ nữ khác để chia sẻ. Em không trách mà cảm thấy thương ông nhiều hơn. Ông đã quá mệt mỏi. Em cảm ơn người phụ nữ ấy đã cho cha sức mạnh để sống tốt hơn”, Như quệt nước mắt.
Theo lời Tú Như, cha em đi 2-3 ngày mới về, ông vẫn yêu thương và cố lo cho cuộc sống hai chị em.
Cô học trò nghị lực có gương mặt xinh xắn, đượm buồn, “Mong muốn lớn nhất của em là được học đại học để mở ra tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng làm sao cha em lo nổi…” .
Thầy Phạm Việt Hưng, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết, Tú Như là cô học trò chăm ngoan, lạc quan, tự lập. Em luôn biết cách vượt qua khó khăn. Ngày mẹ Tú Như mất, nhà trường đến thăm mới tỏ tường hết gia cảnh. Gia đình em không có đất canh tác, mẹ bệnh trầm cảm nhiều năm. Cha Như sức khoẻ yếu, làm mướn bữa có bữa không. Nhà cửa ọp ẹp. Trước nay Như luôn tươi cười, vui vẻ với bạn bè, chưa từng than vãn về gia cảnh. Ngày để tang mẹ, Tú Như vẫn cố mạnh mẽ. Em không muốn thầy cô, bạn bè lo lắng về mình.
Theo thầy Hưng, Như có lực học khá, năng nổ trong các hoạt động, phong trào của lớp, của trường. Thầy cô, bạn bè yêu mến Như vì em luôn tươi cười, hoà đồng và hiếu lễ.
“Em biết ơn cha, biết ơn thầy cô, bè bạn, biết ơn những người luôn quan tâm, giúp đỡ em. Em hứa sẽ học thật tốt, sống có ích cho xã hội. Ở nơi xa ấy, mẹ và ngoại sẽ tự hào về em”, Như vững tin./.
Băng Thanh