(CMO) Má hồi nhớ, trên gương mặt không giấu được vẻ ngượng ngùng, hạnh phúc như thiếu nữ đôi mươi: “Ngày về ra mắt nhà nội, má với ba chỉ thương thôi, chớ chưa yêu nhau”.
Tôi tròn xoe mắt, trong đầu thoáng nghĩ, không biết thời của ba với má định nghĩa về yêu và thương là như thế nào? Bởi vậy, tôi hối má kể diễn biến câu chuyện hai người.
Má với ba là bạn hồi đại học. Thời đó mà được học đại học là oách lắm. Ông bà bên nội, ngoại chắc cũng phải gom hết lúa cho ba, má đi học. Tôi logic vấn đề như một nhà toán học rồi hạnh phúc lâng lâng hoà chung với niềm hạnh phúc của má.
Khác với má, ba vừa học vừa phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Cái xứ mà ba má học là thủ phủ trái cây của khu vực đồng bằng. Người dân sống hiền hoà, chân chất bằng cái tình ngọt ngào như chính vị ngọt của hương vị trái cây nơi ấy.
Kiên định với tình yêu của mình, ba và má đã thành đôi. |
Tôi nằm gác đầu lên đùi của má ngoan ngoãn như mèo con. Còn má vừa kể chuyện ngày ấy vừa lấy tay vuốt tóc mai hai bên má của tôi. Ba là lớp trưởng của má, sau giờ học, ba và một số bạn trong lớp thu mua và gọt trái cây ướp lạnh đem bán lại. Trường cách thị xã cũng mấy chục cây số, vậy mà cứ đều đặn mỗi ngày ba phải chở thùng trái cây đi bán ở công viên thị xã, bán lẻ cho người đi đường hay quán cóc, ổi, mía rim gì đó...
Khoảng thời gian chân ướt chân ráo xa quê lên trường học, trùng hợp, ba và má thuê cùng dãy nhà trọ. Ba với má thân nhau rồi kết nghĩa anh em cùng đi học và cùng nhóm bạn nấu cơm ăn chung để đỡ tốn tiền chợ. Trong mắt má, hình ảnh ba không hơn không kém là người lớp trưởng gương mẫu, nghiêm túc và là người anh trai kết nghĩa thân thương.
Ngày ra trường cũng đến, má về quê, ba thì lập nghiệp nơi xứ người. Mỗi người mỗi nơi, mỗi việc, cứ tưởng là kỷ niệm đẹp ngây ngô, trong sáng thời thanh xuân khép lại trong ký ức. Vậy mà nào ngờ, sau bao năm xa cách ba và má gặp lại nhau. Lần ấy ông nội nằm cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Cả hai chuyện trò vài câu rồi lướt qua nhau một cách vội vàng, gấp gáp. Ba lúc ấy, không còn là cậu sinh viên thuở trước mà đã trở thành người đàn ông cao lớn, chững chạc.
Ngày ông nội mất, má xuống nhà viếng ông. Trước mặt bà con bên nhà nội, ba tuyên bố má là vợ tương lai của ba. Từ đây về sau ba phải thay nội gánh vác gia đình lớn và cả gia đình nhỏ tương lai của mình. Thương ba, má nghẹn ngào!
Thế đấy! Má được ba ra mắt gia đình một cách đột ngột khiến má có chút thẹn thùng, bỡ ngỡ, lúng túng. Nhưng ba là người đàn ông dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Má tin và tình thương cảm đã dần nảy nở thành tình yêu.
Khác với những mối tình khác, má và ba gặp lại sau bao năm xa cách ở một nơi rất đặc biệt, cảm mến nhau cũng ở một nơi đặc biệt và ra mắt gia đình cũng trong trường hợp đặc biệt. Người ta nói, tình thương bao trùm lên cả tình yêu. Vì tình yêu cần nhất là cảm xúc mãnh liệt nhưng theo thời gian có thể dần nhạt phai. Còn má thương ba bằng tình cảm từ thời niên thiếu dần dần nảy nở thành tình yêu. Bởi thế, tình thương ấy bền vững theo năm tháng và vượt qua khó khăn cho đến tận bây giờ.
Sau chuỗi ngày mất mát đau thương ấy, ba cũng phải tạm gác nỗi buồn, xa gia đình, xa má để tiếp tục sự nghiệp phương xa. Thời ấy, yêu nhau khó khăn lắm. Lâu lâu, ba mới về thăm má và bà nội. Nhưng má tin ba sẽ luôn cố gắng vì lời đã hứa, vì ba là chính ba, người đàn ông của má yêu.
Thật không ngoa khi niềm tin ấy đặt lên người con trai của nội, người đàn ông của má và người ba của con hiện tại, chỉ vài năm sau, ba đã lập nghiệp thành công. Không phụ lòng chờ đợi, kỳ vọng của người thương nơi chốn chôn nhau cắt rốn, ba đã trở về trong vòng tay của nội, trong tình thương của má.
Nắm tay tôi, má dặn dò, con gái à, bản chất tình yêu thời buổi nào cũng vậy. Mặc dầu, một phần, má tin vào duyên và nợ, nhưng để có một tình yêu trọn vẹn đòi hỏi sự cố gắng, vun đắp của hai người yêu nhau, đặc biệt là niềm tin và sự bao dung. Bởi trên đời này, ai cũng có lỗi lầm và cần sự bao dung để họ nhìn nhận lại vấn đề và sửa chữa, hoàn thiện bản thân, có trách nhiệm với tình yêu hơn. Hãy nhớ rằng, khi con cho họ sự bao dung thì đừng quên cho sự tin tưởng. Tình yêu thật sự rất khó để tìm thấy, vì vậy đừng để nó vuột mất trong tầm tay để rồi ôm nỗi xót thương, dằn xé đến mãi về sau.
Câu chuyện của má kể nghe có vẻ giản đơn, nhưng để duy trì tình yêu ấy trong suốt mấy năm xa cách không hề đơn giản. Chính vì má tin tình yêu của má nên đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách để có cái kết trọn vẹn như hôm nay. Và hơn nữa là cho ra đời một chàng hoàng tử và một cô công chúa của riêng má và ba./.
Trầm Ngọc