Chủ nhật, 16-11-25 02:15:30
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tri ân Tổ nghiệp

Báo Cà Mau

Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc - 2023 (gọi tắt là Cuộc thi) được Ban tổ chức chọn đúng thời điểm nghệ sĩ, diễn viên cải lương trên cả nước trịnh trọng tổ chức các hoạt động mang tính tri ân Tổ nghiệp - Giỗ Tổ sân khấu ngày 12/8 âm lịch.

Những tiết mục dự thi đặc sắc đã như một bản báo công với Tổ nghiệp!

“Kiếp tằm” như một lời tri ân Tổ nghiệp là tiết mục dự thi của Võ Hoàng Dư (Đoàn cải lương Long An).

Nối nghiệp tiền nhân

... Sáng 24/9 (ngày thi diễn thứ hai của Cuộc thi), tôi gặp Nghệ sĩ ưu tú Khưu Minh Chiến (nguyên Trưởng Đoàn cải lương Cao Văn Lầu) đang bước vội vào khuôn viên Nhà hát Cao Văn Lầu. Bắt chuyện thăm hỏi, tôi được anh chia sẻ, năm nay “con gái rượu” Khưu Hoài Thương góp mặt tranh tài tại Cuộc thi. Trong ánh mắt của người nghệ sĩ thuộc thế hệ tiền bối như ông không giấu được niềm hạnh phúc - hạnh phúc vì nghiệp mình gắn bó trọn đời đã có con nối theo! Đó cũng là một cách “báo công” với Tổ nghiệp, rằng bản thân đâu chỉ hết lòng, mà còn sinh ra một thế hệ kế thừa!

Thật vậy, những thí sinh đến với các cuộc thi về vọng cổ nói riêng, sân khấu cải lương (SKCL) nói chung, đa số đều còn rất trẻ. Những người ngỡ chỉ thích ca hát, nhảy múa sôi động, hiện đại đang chiếm lĩnh đời sống giới trẻ hiện nay, lại mặn mà và sâu lắng với bộ môn nghệ thuật cải lương. Khán giả như lặng đi trong xúc động khi nhìn bạn trẻ Trương Thanh Phong (diễn viên Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa) vào vai ông đồ trong trích đoạn “Bến nước Ngũ Bồ”. Chỉ có hiểu biết và cảm thụ được lịch sử và thật yêu SKCL như máu thịt thì mới vào vai ngọt lịm và đầy xúc động đến vậy. Một người sẵn sàng xả thân chỉ để bảo vệ bài “Bình ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi, như chứng minh khí tiết của một người tôi trung, một người yêu nước bình thường nhưng không khuất phục trước ngoại bang xâm lược.

Hay như diễn viên Lâm Minh Nghiêm (Nhà hát Cao Văn Lầu) cũng chứng minh cải lương Bạc Liêu có một thế hệ kế thừa triển vọng khi hóa thân vào vai Lê Tư Thành (trích đoạn “Đêm trước ngày hoàng đạo”). Chưa bàn đến kết quả, chỉ với nhiều tiết mục dự thi của các bạn trẻ, tín hiệu khả quan là những vở cải lương lịch sử gốc tích thuở xa xưa đã được lớp trẻ kế thừa đầy cảm hứng.

Lâm Minh Nghiêm (Nhà hát Cao Văn Lầu) trong trích đoạn “Đêm trước ngày hoàng đạo”. Ảnh: C.T

Sức mạnh mềm của cải lương

Cải lương mang một sức mạnh mềm diệu kỳ! Một khán giả đã viết những dòng trạng thái rất sâu sắc trên trang Facebook cá nhân của anh, khi xem trích đoạn “Thời con gái đã xa” (do Thúy Ái, diễn viên Nhà hát Cao Văn Lầu dự thi): Trích đoạn vô cùng có hậu, càng hiểu lòng nhân nơi con người. Và cái giá phải trả để có được hòa bình. “Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa”. “Có hậu” vì giữa hai người phụ nữ có chung một người đàn ông đã có thể hiểu cho nhau, khi thấu được nỗi đau của chiến tranh - nó tước đoạt cả thiên chức làm mẹ của biết bao cô gái xuân xanh thời ấy...

Sức mạnh mềm của cải lương là khiến người ta dấy lên tình yêu nước, yêu dân tộc, yêu những con người đã chấp nhận hy sinh và hứng chịu đau thương đến tận cùng vì độc lập, tự do! Như hình tượng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng mà nghệ sĩ Hồng Thêm đã tái hiện xuất thần trong vở diễn ở đêm khai mạc. Một khán giả nói rằng trích đoạn này đã giúp bạn hiểu thêm về một anh hùng liệt sĩ của quê hương Bạc Liêu! Hay như hình tượng người con gái đất đỏ Võ Thị Sáu đã được Trần Thị Mỹ Lệ (Hội Sân khấu Bạc Liêu) tái hiện đậm nét bản chất anh hùng tuổi trẻ một thời...

Cải lương với những giá trị ấy qua bao thăng trầm của lịch sử đã làm được nhiều điều ý nghĩa, hơn cả bản chất là một loại hình nghệ thuật giải trí. Cho nên, cũng tại Cuộc thi đã có một “Kiếp tằm” (trích đoạn dự thi của Đoàn cải lương Long An) đêm 24/9 khá ấn tượng. Vai độc diễn của Võ Hoàng Dư (Đoàn cải lương Long An) vẫn đủ sức lan tỏa lời tri ân Tổ nghiệp và thông điệp về trọng trách tiếp nối, gìn giữ SKCL của thế hệ trẻ hôm nay.

Những phút xuất thần trên sân khấu, những trích đoạn SKCL từ đề tài lịch sử vương triều cho đến thời kỳ đấu tranh cách mạng..., tất cả với sự đặc sắc ấy đúng như bản báo công cho Tổ nghiệp trong thời khắc này. Những khói hương nghi ngút dâng lên bàn thờ Tổ và những màn trình diễn bằng cả tâm tình người nghệ sĩ lớp hậu bối hơn cả một lời tri ân!

Cẩm Thúy

Chùa Xiêm Cán - điểm du lịch đậm sắc màu Khmer

Với lịch sử hình thành lâu đời và vẻ đẹp uy nghi, chùa Xiêm Cán trên tuyến ven biển phường Hiệp Thành được đánh giá là một trong những ngôi chùa có kiến trúc lộng lẫy bậc nhất Nam Bộ. Nhờ những giá trị độc đáo, mang đậm sắc màu văn hoá Khmer, chùa Xiêm Cán hiện được công nhận là một trong 12 điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh Cà Mau và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Biểu tượng văn hoá “Tam Thánh”

"Tam Thánh" (chùa Bà Thiên Hậu, chùa Quan Ðế và chùa Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm) là trung tâm tín ngưỡng đặc sắc, phản ánh đời sống văn hoá và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Triều Châu ở Cà Mau; nơi lưu giữ ký ức về lớp người khai hoang, lập nghiệp tại vùng đất mới.

Nông thôn mới khởi sắc từ các vùng đồng bào dân tộc Khmer

Tỉnh Cà Mau hiện có 43/55 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu. Thành quả này không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer, thông qua việc gắn kết chương trình xây dựng NTM với bảo tồn và phát triển du lịch văn hoá - cộng đồng, tạo sức bật mới cho vùng đồng bào dân tộc nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Bản sắc lễ hội các dân tộc - Tài nguyên giàu giá trị cho du lịch Cà Mau

Trải qua quá trình sáng tạo, kế thừa và phát triển, nền văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Cà Mau ngày càng đa dạng và mang nhiều giá trị độc đáo. Điều đó được minh chứng qua văn hoá ẩm thực, trang phục, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật kiến trúc và đặc biệt là các lễ hội truyền thống. Những lễ hội không chỉ thể hiện sự phong phú về đời sống tinh thần của người dân mà còn là tài nguyên quý cho phát triển du lịch.

Ẩm thực 3 dân tộc tạo sức hút cho du lịch Cà Mau

Người xưa có câu “Dĩ thực vi tiên”, coi chuyện ăn uống là điều quan trọng hàng đầu trong cuộc sống. Quả thật, ăn uống không chỉ để no mà còn là một nét văn hoá, là nghệ thuật phản ánh điều kiện tự nhiên, lối sống và tâm hồn của mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng người.

Tín ngưỡng thờ Neak-Ta tại Cà Mau

Trong quá trình cộng cư của đồng bào các dân tộc trên vùng đất Cà Mau hàng trăm năm qua, tín ngưỡng thờ Neak-Ta (Ông Tà) của đồng bào Khmer đã trở thành một hiện tượng tâm linh độc đáo, vừa thấm đẫm niềm tin dân gian, vừa chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc.

Cốm dẹp - Nét đẹp ẩm thực cúng trăng

Đồng bào Khmer Nam Bộ có nhiều món ăn dân dã, độc đáo và nổi tiếng như bập bè nấu canh mắm, bún nước lèo mắm bò hóc, bánh rừng, cốm dẹp… Trong đó, cốm dẹp là món ăn được nhiều người yêu thích và gắn liền với lễ hội Ok Om Bok, lễ cúng trăng truyền thống của đồng bào Khmer.

Đặc sắc Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer

Lễ hội Ok Om Bok, còn gọi là lễ cúng trăng, là một trong những lễ hội truyền thống lớn của đồng bào dân tộc Khmer, được tổ chức vào rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Đây là dịp để người dân tạ ơn thần Mặt trăng, vị thần được tin là cai quản thời tiết và mùa màng, cầu cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Linh thiêng nghi thức hạ thuỷ ghe Ngo

Ngày 4-5/11, 13 đội nam và nữ của tỉnh Cà Mau chính thức tham gia Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025.

Bảo tồn Nghệ thuật Nhạc trống lớn của người Khmer

Vùng đất Cà Mau, nơi những dòng sông uốn quanh đồng lúa và những ngôi chùa mái cong rực rỡ, đồng bào Khmer đã và đang gìn giữ một báu vật tinh thần vô giá – Nghệ thuật Nhạc trống lớn (Plêng Skor Thom). Đây là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo, vừa mang giá trị tôn giáo sâu sắc, vừa thể hiện bản lĩnh sáng tạo của cộng đồng người Khmer ở tỉnh Cà Mau.