Từ nhỏ tôi đã có những nghi hoặc trong lòng “có lẽ anh Khoa không phải là con ruột của dì Ba”. Với suy nghĩ non nớt của tôi lúc đó, tại sao anh ấy là con duy nhất trong gia đình nhưng từ nhỏ đã phải tự mình làm rất nhiều công việc nhà - dù gia đình dì tôi giàu và có cả người giúp việc.
Lúc nhỏ qua nhà dì chơi, ngoài giờ học ra, tôi thấy anh Khoa phải tự tay quét nhà, tự giặt quần áo cho mình, tưới cây và còn làm rất nhiều công việc lặt vặt khác. Những ngày cuối tuần, anh Khoa cũng đến công ty phụ giúp công việc cho dì tôi để có tiền tiêu vặt. Và tôi đến nhà dì chơi, lần nào có mặt dì thì y như rằng tôi cũng bị dì bắt làm những việc không tên, đồng thời “khuyến mãi” thêm câu nói: “Tập làm cho quen, biết càng nhiều sau này ra đời đỡ khổ”. Lúc đó tôi không hiểu rõ câu nói của dì cho lắm, chỉ cảm thấy chán ngán khi bị bắt làm việc. Sau này lớn lên, nhìn vào sự thành đạt của anh Khoa, tôi mới hiểu ý nghĩa câu nói của dì lúc xưa. Nghe mẹ tôi kể, dì lấy chồng, nhà chồng rất nghèo, có những khoảng thời gian dì và chồng phải ăn cơm độn rau, vợ chồng lập nghiệp từ gánh ve chai… Vậy mà 10 năm sau, khi anh Khoa vào học cấp 2, dì tôi đã có một công ty chuyên kinh doanh thức ăn tôm khá bề thế. Và chính từ điểm xuất phát nghèo khó như vậy, dì tôi đã biết cách giáo dục con tự lập từ rất sớm. Theo dì tôi, chỉ khi bản thân mình làm ra tiền mới thấy quý đồng tiền. Dì hay nhắc nhở mẹ tôi: “Em cứ chìu chuộng tụi nhỏ riết nó quen”; với chị em tôi, dì thường bảo: “Phải tập làm công chuyện, làm càng nhiều càng tốt, nó rèn cho mình óc quan sát, khả năng sắp xếp công việc, làm nhiều sẽ có kinh nghiệm nhiều, không làm cái gì cũng không biết, học hành cũng vậy, càng tự lập thì không phải phụ thuộc vào người khác”.
Quả đúng như lời dì nói, anh Khoa của tôi trong những năm học đại học, học kỳ nào cũng giành học bổng, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Ra trường, anh Khoa cũng tự xin việc làm lấy kinh nghiệm trong 2 năm, sau đó tách ra mở công ty riêng và điều hành công việc khá trôi chảy. Thế mới biết, số phận của mỗi người được quyết định từ nỗ lực, quyết tâm và sự tự chủ, tự lập của chính chúng ta.
Thảo Nhân
Ảnh minh họa: B.T