“Chớp thời cơ ghi lại cảm xúc của lính trẻ, đưa máy ảnh chụp ngay và luôn hành động của bộ đội, nhanh chóng viết và gửi bài, ảnh về đất liền”, đó là 3 yếu tố rất cần thiết trong tác nghiệp báo chí ở Trường Sa và Nhà giàn DK1.
- Trường Sa của Tổ quốc hiên ngang phía biển Ðông
- Dấu ấn Trường Sa với Nhà Tưởng niệm Bác Hồ
- Thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK 1
- Triển lãm ảnh “Trường Sa nhớ ơn Bác”
Quần đảo Trường Sa còn có tên gọi khác để nói lên sự khắc nghiệt về khí hậu và những khó khăn gian khổ của cán bộ, chiến sĩ - đó là “quần đảo bão tố”. Ở mảnh đất xa nhất của Tổ quốc này, cái gì cũng trở nên đặc biệt và thiêng liêng, bởi thế phóng viên báo chí tác nghiệp ở đây cũng đặc biệt.
Mỗi năm Quân chủng Hải quân tổ chức từ 22 đến 26 đoàn đại biểu từ đất liền ra thăm quân, dân Trường Sa, DK1. Bên cạnh chở hàng ngàn tấn hàng quà theo tàu hải quân ra tặng quân, dân biển, đảo, còn chở tình cảm đong đầy và chứa chan cảm xúc của hàng triệu trái tim, hơi ấm đất liền đến cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Trong đó có những tấm lòng và trái tim nhiệt huyết của phóng viên báo chí - những người thắp lửa truyền tin, đưa Trường Sa, DK1 với đất liền không còn khoảng cách.
Do điều kiện thường xuyên phải “viết, quay, chụp” trong nắng gió, địa hình tác nghiệp phức tạp, thời gian ngắn, nên tác nghiệp báo chí ở Trường Sa và Nhà giàn DK1 đòi hỏi phải rất nhanh nhạy, kịp thời, sắc bén. Nói cách khác, tác nghiệp báo chí ở Trường Sa và Nhà giàn DK1 phải chạy đua với thời gian, không gian để cho ra những “con chữ” hay nhất và những “khung hình” sống động nhất.
Tác nghiệp từ xuồng chuyển tải.
Ðể có những tấm ảnh đẹp nhất, để ghi được cảm xúc sâu lắng, xúc động nhất, phóng viên phải lăn xả vào cuộc sống của người chiến sĩ. Phải trầm mình “dãi nắng dầm mưa” trên thao trường nắng lửa, hầm hào công sự để có những tấm ảnh sinh động và những cảm xúc lay động lòng người. Thế mới hiểu tác nghiệp ở vùng biển bão tố khác với đất liền.
Ngồi trên xuồng chuyển tải, nhanh chóng “chộp” tấm ảnh “sóng gió vào tàu”.
Ðó là tranh thủ từng giờ từng phút chớp thời cơ ghi lại nụ cười chiến sĩ, đó là nhanh tay bấm máy gương mặt đẫm mướt mồ hôi, nụ cười lạc quan yêu đời, đó là tốc ký ghi lại những dòng suy nghĩ chứa chan cảm xúc.
Ghi chép cảm xúc giữa sóng gió nhà giàn.
Phỏng vấn nhanh trước khi tàu ra biển.
Giữa muôn trùng sóng nước mênh mông của biển cả, phải ghi cho bằng được “tình người, tình đời, tình chiến sĩ” và những nỗ lực vượt qua khó khăn gian khổ của người làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cảm xúc hoà trộn ấy, chỉ có người làm báo mới cảm nhận được, mới ghi chép được và nhân nó lên thành tác phẩm báo chí, nghệ thuật đầy sức sống, chân thật về con người, đúng về không gian và thời gian, đẹp về cách thể hiện, sâu sắc về nội dung, nhanh nhạy gửi về đất liền. Tác nghiệp ấy không chỉ minh chứng cho cách làm báo hiện đại, có tâm, có tầm và tâm huyết với nghề mà còn khẳng định được trình độ, tác phong của nhà báo chiến sĩ.
Chọn góc để tác nghiệp.
Phóng ống kính về phía xuồng chuyển tải.
Phóng viên báo chí đến Trường Sa bao giờ cũng có “mẫu số chung”, đó là xúc động trước nắng gió và những con người lính biển. Bởi thế, những tác phẩm báo chí phải mang hơi thở của biển khơi và thấm đẫm mồ hôi của những người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Không có tấm ảnh đẹp, không có bài viết hay, không có cảm xúc sâu lắng nếu phóng viên ấy không lăn xả vào cuộc sống của người chiến sĩ. Tác nghiệp ở Trường Sa và Nhà giàn DK1 là tác nghiệp đặc biệt, để cho ra đời những sản phẩm đặc biệt và đem đến công chúng, bạn đọc những ấn phẩm báo chí đặc biệt./.
Mai Thắng thực hiện