Những ngày cận kề Tết Giáp Thìn 2024, phóng viên báo Cà Mau vinh dự tham gia đoàn công tác thăm, chúc Tết quân và dân quần đảo Trường Sa. Vượt qua muôn trùng sóng gió, Trường Sa hiện ra hùng vĩ, tươi đẹp, yên bình giữa biển Ðông Tổ quốc. Trong chuyến hải trình đầy ắp kỷ niệm, dạt dào cảm xúc và vô cùng ý nghĩa này, những người con từ mảnh đất địa đầu cực Nam Tổ quốc đã cố gắng ghi lại thật nhiều hình ảnh, câu chuyện về Trường Sa thân yêu. Nơi đó có những người chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam ngày đêm chắc tay súng, coi đảo là nhà, biển cả là quê hương, nguyện hiến dâng đời mình vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước, vì sự trường tồn của cơ đồ Tổ quốc Việt Nam.
- Trường Sa - Hải trình thiêng liêng - Bài 2: Song Tử Tây tươi đẹp
- Trường Sa - Hải trình thiêng liêng - Bài 3: Bản hùng ca Trường Sa
Bài 1: “Mái nhà” 571
Trước khi đoàn công tác khởi hành từ Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Ðại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó chính uỷ Vùng 4 Hải quân đã lưu ý rằng: “Những người tham gia hải trình lần này phải chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhất là về sức khoẻ, chấp hành nghiêm quy định của đoàn công tác để đảm bảo an toàn tuyệt đối, bởi mùa cuối năm biển có gió to, sóng lớn. Càng ý nghĩa hơn khi đoàn công tác sẽ mang hương vị, tình cảm từ đất liền để cho cái Tết của quân và dân ở biển đảo Trường Sa thêm đủ đầy, ấm áp”.
Gần 50 anh em phóng viên được “biên chế” ở tàu Trường Sa 571, đây cùng là mái nhà chung của tất cả mọi người trong những ngày đến với Trường Sa thân yêu.
“Mái nhà” 571 giữa trùng khơi biển cả Trường Sa. Ảnh: QUỐC RIN
Những kỷ niệm khó quên
Rời vịnh Cam Ranh, các thành viên đoàn công tác bắt đầu cảm nhận được sự khắc nghiệt của sóng gió biển khơi. Dù mọi người đã chuẩn bị đủ các loại thuốc men và cả những kinh nghiệm chống say sóng nhưng cảm giác nôn nao, chếnh choáng khiến đa phần đều thấm mệt.
Ðến bữa ăn thứ 2 trên tàu, kiểm đi, đếm lại chỉ có 7 anh em phóng viên còn trụ vững. Ðêm đầu tiên hải trình, những cơn dông biển quần thảo liên hồi, Tàu 571 tròng trành, cả những anh em phóng viên đã nhiều lần tác nghiệp ở Trường Sa như Nhà báo Nguyễn Phước Minh Tuệ, Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Khánh Hoà, cũng thở dốc: “Chuyến này sóng gió dữ quá, mình cũng nằm bẹp, ăn không nổi luôn!”.
An toàn tuyệt đối là mệnh lệnh của lãnh đạo đoàn công tác và các lực lượng trên tàu 571
Sáng hôm sau, toàn tàu thông báo: “Do dông gió, chuồng heo trên Tàu 571 đã sập, đề nghị các lực lượng hỗ trợ việc dựng lại chuồng heo”. Ðại uý Lê Vũ Nhâm, Chính trị viên Tàu 571, cho biết: “Sóng gió kiểu này thì 10 người hết 9 người say, kể cả những người dày dạn kinh nghiệm đi biển nhất”. Những "chú heo" ngơ ngác chạy khắp boong tàu, bầu trời, mặt biển xám xịt, sóng tung ngọn bạc đầu. Rất may, “quân số” của bầy heo vẫn nguyên vẹn. Bữa sáng, đội phục vụ Tàu 571 chuẩn bị cháo cho đoàn công tác, cũng chỉ có vài người vừa húp cháo tay vừa vịn nồi vì sóng gió xô lệch.
Ðại uý Ðỗ Văn Công, tham gia tổ phục vụ Tàu 571, chia sẻ: “Sóng to quá, nhiều người không ăn được cơm, tổ phải nấu cháo. Vừa nấu xong thì sóng đánh lật, nồi cháo đổ hết, có đồng chí bị bỏng, nhưng vẫn phải nấu lại”. Phần lớn thành viên đều nằm tại giường, tổ phục vụ cắt cử người mang cháo đến tận nơi.
Chú Nguyễn Mạnh Hùng, 72 tuổi, thành viên cao niên nhất đoàn công tác thuộc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, vừa ăn cháo vừa rưng rưng nước mắt: “Nhìn thấy bộ đội bưng cháo đi liêu xiêu, tôi thấy thương anh em đứt ruột. Càng cảm nhận được tình cảm, sự chu đáo và quyết tâm vượt mọi khó khăn để chăm lo cho thành viên đoàn của anh em Tàu 571. Ðã lên tàu thì tất cả chúng ta là một gia đình”.
Các chị em phóng viên trên Tàu 571 được quan tâm chăm sóc đặc biệt. Tổ phục vụ luộc khoai lang, loại thực phẩm lót dạ, chống say sóng “thần kỳ” của những người đi biển. Chị Ðặng Thị Phương Hoa, Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang, người có kinh nghiệm nhiều nhất cổ vũ: “Phía trước chúng ta là Trường Sa thân yêu. Mệt nhất là những ngày đầu trên biển, sau đó sẽ khoẻ lại ngay thôi. Mọi người cố lên!”.
Và khi đảo Song Tử Tây hiện ra trước mặt. Toàn bộ đoàn công tác dồn về phía boong tàu. Trường Sa đây rồi! Ðã ở ngay trước mắt mọi người rồi!
Tổ phục vụ trên Tàu 571 chăm lo chu đáo cho đoàn công tác xuyên suốt, tận tâm trong suốt hành trình. Ảnh: QUỐC RIN
Chạm vào Trường Sa
Tàu 571 neo lại. Sóng gió vẫn liên hồi. Ðoàn công tác tính toán phương án an toàn nhất để cho đoàn công tác lên đảo Song Tử Tây. Trung tá Bùi Văn Quê, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải Quân, cho biết: “Năm rồi, đoàn công tác không thể lên được đảo Song Tử Tây vì điều kiện thời tiết sóng gió. Năm nay, quyết tâm để đoàn công tác lên đảo thăm, chúc Tết quân và dân trên đảo”.
2 chuyến xuồng vào bờ, chúng tôi chuẩn bị kỹ càng để lên chuyến tiếp theo thì có lệnh tất cả dừng lại, chờ điều kiện thời tiết tốt lên. 13 anh em phóng viên chưa lên đảo phải ở lại tàu, cứ trằn trọc, đau đáu hướng mắt về phía đảo.
Để vào các đảo, đoàn công tác phải di chuyển bằng các xuồng nhỏ trong điều kiện sóng gió cuối năm.
Nhật ký của tôi ghi: “Ðảo Song Tử Tây đã hiện ra trước mắt rồi, vậy mà chưa thể lên đảo cùng mọi người. Ăn cũng không thấy ngon, ngủ cũng không yên, cứ nhấp nhổm ra mũi tàu ngóng vào đảo. Có khi nào mình cùng hơn 10 anh em kẹt lại không lên được? Vậy thì tiếc nuối lắm, buồn lắm. Nhưng vì sự an toàn, biết làm sao hơn. Mong sao sóng gió êm hơn để được cùng đồng nghiệp lên đảo”.
Sau 2 đêm trên tàu, chúng tôi nhận được lệnh hành quân vào đảo từ Trung tá Bùi Văn Quê. Tất cả các thiết bị máy móc gọn nhẹ, cơ động, được nai buộc cẩn thận trong túi chống nước được cấp. Tôi bước chân mình xuống bờ cát của Song Tử Tây, lần đầu tiên trong đời được chạm vào Trường Sa bằng xương, bằng thịt. Từng ánh mắt, mặt người, cái nắm tay mạnh chắc khiến mọi khó khăn, nhọc nhằn tan biến đâu mất. Chúng tôi hoà mình vào với nhịp sống của đảo Song Tử Tây bằng tất cả sự háo hức, yêu thương.
Trung tá Bùi Văn Quê, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải Quân quán triệt một số quy định cho thành viên đoàn công tác.
Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Phó Lữ đoàn Trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác, chia sẻ với mọi người rằng: “Ðảo Song Tử Tây là một trong những đảo đẹp nhất, xanh nhất ở Trường Sa. Nơi đây ngoài các lực lượng bộ đội còn có chùa chiềng, có người dân, có UBND xã, có trường học. Nhịp sống của Song Tử Tây giờ đây không còn cách biệt với đất liền. Ðời sống của bộ đội và Nhân dân đã được cải thiện vượt bậc so với trước. Nói về Trường Sa bây giờ là nói về vùng biển đảo trù phú, xinh đẹp, bình yên!”.
Thành viên đoàn công tác được quán triệt đầy đủ, cẩn thận các nguyên tắc tác nghiệp trên đảo. Anh em phóng viên cùng chia sẻ, phân công nhiệm vụ tác nghiệp. Hương vị của Tết Trường Sa đã thật nồng, thật đượm trong tình nghĩa son sắt, yêu thương của quân dân trên đảo và những người làm báo đến từ mọi miền Tổ quốc./.
Bài 2: Song Tử Tây tươi đẹp
Ghi chép của Phạm Quốc Rin