Nhà ngay cống Láng Bà, ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau nhiều xuồng, ghe ghé lại, đi qua cống vui vui nên chị Muội muốn mua xe bán nước mía cho có chuyện làm, có thêm thu nhập nhưng không có vốn. Chồng chị Muội là dân thợ đờn vọng cổ miệt vườn, sắm được dàn âm thanh nhỏ, chuyên đờn ca dạo phục vụ đám ma, đám cưới trong ruộng. Nguồn kiếm sống chính của vợ chồng và mấy đứa con nhỏ cũng từ dàn âm thanh mi-ni này.
Nhà ngay cống Láng Bà, ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau nhiều xuồng, ghe ghé lại, đi qua cống vui vui nên chị Muội muốn mua xe bán nước mía cho có chuyện làm, có thêm thu nhập nhưng không có vốn. Chồng chị Muội là dân thợ đờn vọng cổ miệt vườn, sắm được dàn âm thanh nhỏ, chuyên đờn ca dạo phục vụ đám ma, đám cưới trong ruộng. Nguồn kiếm sống chính của vợ chồng và mấy đứa con nhỏ cũng từ dàn âm thanh mi-ni này.
Anh thợ đờn được coi là dân “trùm sò”, xài tiền rất kỹ, chống hai tay bên hông nói với chị Muội, rằng người ta có vốn, muốn mần cái gì cũng dễ. Mình không có vốn, muốn làm gì cũng phải cân nhắc. Mua xe bán nước mía mất gần hai chỉ vàng, phải chạy sô cả chục cái đám chớ có ít đâu, ở không đi cho nó sướng!
Chị Võ Thuý Ái (vợ Hai Luận), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, kiểm tra việc trồng rau an toàn của chị em từ chính đồng vốn mình cho mượn. |
Chuyện tưởng đâu nhỏ ai dè hoá bự. Vợ chồng vì chuyện xe bán nước mía lục đục, cự nhau hoài, anh thợ đờn nổi sùng “bụp” vợ phù một bên “mỏ”. Chị Muội mắc cỡ lấy khăn che một bên mặt và nói với dân xóm là mình bị té. Ðang lúc vợ chồng chị Muội chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh với nhau như vậy, vợ Hai Luận đến nhiều chuyện, khen chị Muội có suy nghĩ tiến bộ, đốc chị Muội mua xe bán nước mía, chị cho mượn năm triệu đồng làm vốn.
Có ai muốn ăn không ngồi rồi và trở thành người ăn bám đâu, dù cho đó là vợ chồng với nhau, thế là chị Muội mau mau mua xe bán nước mía. Anh thợ đờn đi đờn mướn ở Năm Căn về, thấy xe bán nước mía chình ình bên cống hệt "trêu gan" thì điên tiết lên. Anh thợ đờn hầm hầm đi qua nhà vợ Hai Luận: “Tôi nói trước, bà cho vợ tôi mượn tiền mua xe bán nước mía thì tự chịu trách nhiệm lấy. Chuyện này không liên quan tới tôi. Sau này hai người có nhọc nhằn gì tới chuyện tiền bạc, tôi không chịu trách nhiệm!”.
Chị Muội bán nước mía mấy ngày đầu được hơn trăm ngàn đồng, mấy ngày sau được hơn hai trăm ngàn đồng, ba mẹ con cười toe toét. Vẫn chưa thôi, công việc đờn mướn đâu phải lúc nào cũng có, nhiều ngày liền, anh thợ đờn “móc bọc”, không có ai mướn đi đờn. Anh thợ đờn tắt lửa, không dám hó hé với vợ tiếng nào. Dù vậy, chiến tranh lạnh của vợ chồng vẫn chưa thôi.
Nhà như có trái bom nổ chậm, không ai nói chuyện với ai, không khí căng như cọng dây đờn, chị Muội biết anh thợ đờn sĩ diện nên yên lặng là tốt nhất. Nhưng vào một hôm, xe nước mía đông khách, chị Muội kêu mấy đứa nhỏ trông chừng xe, chị đi chở mía. Từ trong nhà, anh thợ đờn đi đến xe nước mía và không biết suy nghĩ sao, nói: “Tôi đi chở mía!”. Chị Muội chỉ còn biết che miệng mà cười. Chị Muội còn hổng hay, anh thợ đờn đi chở mía mà trong bụng sượng muốn gần chết, không dám chạy xe ngang qua nhà vợ Hai Luận. Xe chạy lòng vòng bên kinh xáng Lương Thế Trân, đụng cây bạch đàn bên bờ kinh té lăn nhào xuống ruộng, dân xóm được một phen cười đau bụng.
***
Cuộc họp dân xóm gần hai mươi người và tổ hoà giải ba người, vợ Hai Luận đại diện cho Hội Phụ nữ ấp và cũng là chính quyền địa phương, chủ trì cuộc họp. Nội tình câu chuyện của cuộc họp là vầy, chị Bình đẹp người, là công nhân lột tôm, có anh chồng khá ghen và bị đánh bầm mặt nhiều lần. Anh chồng yêu vợ, nghe ai nói bóng gió về vợ là nổi khùng. Nhưng anh chồng sĩ diện hão, không bao giờ chịu là mình ghen, làm như cho là mình ghen là đánh mất khí tiết của đấng mày râu hay sao ấy.
Và để chứng minh điều đó, chị Bình đòi ly dị, anh chồng đồng ý, chị vợ đưa sự vụ ra Hội Phụ nữ ấp. Sau già buổi hoà giải, tổ hoà giải và mấy ông già lớn tuổi ở xóm gần như khô cả họng khuyên vợ chồng hàn gắn lại, vì lý do ly dị vô cùng lãng nhách và vô duyên, hổng có dính đâu vào đâu, nhưng vợ chồng vẫn cứng và cương quyết xin ly dị. Hết cách, vợ Hai Luận nhìn sự mệt mỏi của mọi người, nhìn đứa con gái nhỏ của vợ chồng như con cún con xinh bên góc nhà, thở dài và nhẹ nhàng nói: “Hai người đã nhất quyết ly dị nhau đến như vậy rồi, chắc không còn gì để nói. Nhưng trước khi kết thúc biên bản cuộc họp, chúng ta cần làm rõ thêm một chút chuyện này”.
Vợ Hai Luận yên lặng đi đến đặt cô gái nhỏ giữa vợ chồng, cầm tay cô bé và hỏi: “Cha mẹ con đã không muốn ở với nhau nữa rồi, con muốn theo người nào, cha hay mẹ?”. Sau câu hỏi của vợ Hai Luận, không biết sao, cô bé bật khóc oà và khóc như chưa từng được khóc bao giờ. Và cũng không biết sao, không ai nói với ai điều gì, vợ chồng tưởng như đã hoá đá bên cô bé bỗng nhiên chuyển động. Cả hai ôm chặt lấy cô bé và khóc như cô bé khóc vậy. Mấy ông già, anh cảnh sát khu vực, cô cán bộ Ðoàn nhìn họ, nhìn vợ Hai Luận, không ai hiểu điều gì vừa xảy ra.
***
Nửa đêm, cô vợ trẻ Nguyễn Thị Nhung gõ cửa nhà vợ Hai Luận, mặt như cái mâm, một bên mắt sưng vù. Cô Nhung cho vợ Hai Luận hay, chồng đi nhậu về và kiếm chuyện đánh cô nữa rồi. Chuyện vợ chồng trẻ này khá là mắc cười. Vợ chồng trẻ rất yêu nhau, anh chồng mê đá gà, nuôi gà để chơi và có nhiều bạn bè cùng hội, cùng thuyền. Cô vợ trẻ không muốn chồng giao du với đám dân chơi gà, cho đó là đám người không tốt, cản ngăn chồng.
Vợ chồng trẻ trở nên có chuyện với nhau, cái tôi của ai cũng lớn, không ai chịu nhịn ai và đóng cửa đánh nhau tơi bời. Cái vui là cô vợ trẻ không vừa, sẵn sàng "ăn miếng trả miếng" lại với chồng. Và thường là sau trận chiến tàn, anh chồng bị đập te tua nhiều hơn. Anh chồng bị vợ đập te tua thì đâu có ai hay, còn cô vợ mặt sưng vù thì chạy đến méc Hội Phụ nữ. Thành ra mới có chuyện, tổ hoà giải đến cứ nhè anh chồng ra mà xử, mà phê bình.
Anh chồng ngồi ngậm miệng như hến, tổ hoà giải cứ nghĩ anh chồng thấm đòn rồi. Nhưng trong lúc nghỉ xả hơi, có lẽ uất ức quá hay sao đó, anh chồng nói với người hàng xóm kế bên, rằng “tổ hoà giải về là tôi thôi vợ!”. Và anh chồng nói là làm thiệt, sau khi tổ hoà giải về, cô vợ trẻ chạy qua nhà vợ Hai Luận khóc như mưa.
Hồi trước giờ, vợ chồng đâm đơn đòi thôi nhau, tổ hoà giải đến thì làm cho họ đừng thôi nhau. Còn vụ này, vợ chồng đâu có đâm đơn đòi thôi nhau đâu, tổ hoà giải đến làm cho họ đâm đơn đòi thôi nhau. Vợ Hai Luận điếng cả người, mau mau chạy đi tìm anh chồng trẻ hỏi cho ra lẽ và mới vỡ được sự tình. Mấy tháng sau, vợ chồng trẻ có được bé gái xinh xinh, đầy tháng bé gái, hai vợ chồng trẻ còn mời vợ Hai Luận.
Tương tự như vậy, trong hai năm làm Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Ông Muộn, vợ Hai Luận đã làm cho gần 30 chị em phụ nữ ở ấp có suy nghĩ tiến bộ, mạnh dạn đưa mấy ông chồng đánh vợ ra cho ấp biết, giúp mấy ông chồng nhận ra được cái sai, cái lỗi của mình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Vợ Hai Luận còn làm chuyện động trời nữa là tự bỏ ra hai mươi chín triệu đồng để giúp chị em làm kinh tế, nhưng không nói tiền đó là của cá nhân mình, mà nói tiền đó là của hội để chị em đừng ngại và đừng lấy luôn không trả.
Cứ mỗi chị cần tiền mua hạt giống trồng màu được vợ Hai Luận cho mượn hai triệu đồng, mua heo giống để chăn nuôi được cho mượn bốn đến năm triệu đồng, trường hợp của chị Muội vợ anh thợ đờn cũng vậy. Số tiền cứ vậy quay vòng trong ba tháng, chị em trả lại tiền và vợ Hai Luận tiếp tục dùng tiền đó cho những chị em khác cần vốn mượn. Vui nhất là Tết vừa rồi, vợ Hai Luận cho chị Nguyễn Thị Tại, Mạc Thị Chấn, Mạc Thị Phối, Nguyễn Kim Tiên mượn 8 triệu đồng mua hạt giống trồng bông vạn thọ, không ngờ trúng quá trời.
Chị Phối thu hoạch bông vạn thọ Tết được gần bốn mươi triệu đồng, ba người còn lại thu hoạch được gần ba mươi triệu. Bốn chị vui quá kéo nhau lại nhà vợ Hai Luận nhậu tưng bừng. Trong cuộc nhậu vui, bốn chị cười hỏi vợ Hai Luận, có gì đáng nhớ nhất trong hai năm làm bà Chi hội trưởng Phụ nữ ấp? Vợ Hai Luận cười nhìn bốn chị: “Mấy bà hỏi thiệt hay chơi vậy?”, bốn chị nghiêm mặt, rằng thiệt. Vợ Hai Luận nói, đáng nhớ thì nhiều lắm, nhưng đáng nhớ nhất là tay thợ đờn hôm chở mía chạy lòng vòng té xuống ruộng. “Chuyện đó đâu phải tôi hổng biết. Thấy tội nghiệp lắm. Rồi hổng biết sao, mấy bữa sau, y chở mía ngang qua nhà tôi và dừng lại kêu vói vào: “Chị Hai ơi, em chở mía cho con Muội nè!”. Mấy bà biết lúc đó tôi làm sao không?”, 4 chị chăm chú nhìn vợ Hai Luận cười mà hai bên má đầy nước mắt…
Bút ký của Ái Như