Không sinh ra trong gia đình khá giả, nhiều người trẻ phải ra đời sớm để mưu sinh. Và đằng sau mỗi bạn là câu chuyện vui buồn khi đi làm.
VUI KHI ĐƯỢC QUAN TÂM
Nhà ở xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi), mỗi ngày N.K phải ra tận TP. Bạc Liêu làm phục vụ ở một quán cà phê. Dù đi lại khá xa, nhưng N.K vẫn gắn bó, làm việc cho quán cà phê này trong thời gian dài. Bởi, ở đây N.K và các nhân viên khác luôn nhận được sự quan tâm của chủ quán. N.K chia sẻ: “Tôi đã đi làm nhiều nơi, nhưng không ở đâu được như nơi tôi đang làm. Chủ quán ở đây luôn quan tâm, chia sẻ và nhẹ nhàng với nhân viên. Chỉ tính riêng chuyện lương, chủ quán đã có những chế độ khuyến khích, tạo động lực cho người làm. Đối với nhân viên mới, mỗi giờ làm việc sẽ được trả 15.000 đồng, còn nhân viên cũ, làm lâu thì được thưởng thêm 1.000 đồng/giờ, tức là 16.000 đồng/giờ làm việc”.
Trò chuyện cùng N.K được biết gia đình bạn thuộc diện khó khăn, nên bản thân phải từ bỏ ước mơ đến trường để đi làm. Với mức thu nhập gần 4 triệu đồng/tháng (mỗi ngày làm 8 giờ), N.K có thể đỡ đần một phần chi phí sinh hoạt trong gia đình cho cha mẹ. Điều làm cho bạn vui, chính là nơi làm việc tương đối thoải mái, chủ quán thì luôn quan tâm đến người làm. Ngoài chuyện tiền lương, chủ quán còn thường xuyên hỏi thăm chuyện ăn uống, sức khỏe của nhân viên. Theo N.K không phải người chủ nào cũng có tấm lòng tử tế được như vậy!
Người trẻ làm phục vụ ở quán cà phê. Ảnh minh họa: H.L
CÒN LẮM CHUYỆN BUỒN
Không may mắn như N.K, cũng làm nhân viên phục vụ quán cà phê trên địa bàn TP. Bạc Liêu, nhưng M.H lại gặp người chủ tính toán, bủn xỉn. M.H cho biết: “Trung bình mỗi giờ làm phục vụ hiện nay ở các quán trả cho nhân viên là 15.000 đồng, mà chủ nơi tôi đang làm chỉ trả 14.000 đồng. Bởi vậy, không ít người xin vào làm rồi nghỉ chỉ sau vài ngày. Do trả lương thấp nên quán thường xuyên thiếu nhân viên và bắt buộc nhân viên đang làm cho quán phải tăng ca, trong khi không có thêm một ưu đãi nào trừ lương cứng. Thường nếu quán đủ nhân viên thì mỗi ca chỉ làm từ 8 - 9 giờ, tan ca về còn có thời gian nghỉ ngơi. Còn làm kiểu cả ngày, nhiều bạn không đủ sức khỏe dần dà cũng xin nghỉ”.
Còn bạn H.Q (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) thì lại rơi vào một hoàn cảnh khác, nhưng cũng không khấm khá hơn gì M.H. Gia đình cũng chỉ đủ ăn, nên sau khi tốt nghiệp THPT, bạn trẻ này đã không bước tiếp vào giảng đường đại học như bạn bè cùng trang lứa, mà chọn con đường đi làm để có thu nhập lo cho cuộc sống. Con đường xin việc của H.Q khá thuận lợi khi được nhận vào làm ở một cửa hàng điện máy nằm ở ngay trung tâm huyện Đông Hải. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chủ cửa hàng không bóc lột thời gian của nhân viên. Theo như thỏa thuận ban đầu, H.Q sẽ bắt đầu làm việc từ 7 giờ và kết thúc lúc 20 giờ 30 phút (nghỉ trưa 1 giờ) với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Nhưng đến khi vào làm, mỗi ngày H.Q phải làm việc đến hơn 21 giờ mới được về. Dù vậy, chủ cửa hàng vẫn cứ càm ràm, cho rằng H.Q về sớm, trong khi khoảng thời gian làm hơn giờ quy định không được trả thêm tiền. Không chấp nhận bị lợi dụng sức lao động, H.Q đã xin nghỉ việc sau 20 ngày làm việc ở đây và đi tìm công việc mới.
Mỗi người sinh ra trong một hoàn cảnh, nhưng trong hoàn cảnh nào người trẻ cũng cần phải mạnh mẽ thì mới có thể vươn lên trong cuộc sống. Dù được yêu thương, quan tâm hay bị chèn ép khi đi làm, bản thân phải thật sự vững vàng, lựa chọn giải pháp phù hợp cho riêng mình.
ĐỖ HOÀNG