Chủ nhật, 12-4-26 07:22:31
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xây dựng Đề án Bảo tồn nhãn cổ kết hợp với phát triển du lịch (giai đoạn 2): Khai thác và phát huy giá trị một sản phẩm văn hóa độc đáo

Báo Cà Mau

Ngày nay, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn và trở thành một trong những định hướng chiến lược quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, cũng như tạo nên những động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh của các ngành và các lĩnh vực khác. Do vậy, du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và chứa đựng những giá trị văn hóa sâu sắc.

Biểu diễn đờn ca tài tử tại Khu du lịch Giồng Nhãn (TP. Bạc Liêu).

NHU CẦU BỨC THIẾT

Hiện nay, du lịch Bạc Liêu có sự phát triển nhanh và đóng góp lớn cho phát triển kinh tế của địa phương. Theo định hướng phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thì cùng với phát triển du lịch tâm linh, Bạc Liêu còn đầu tư phát triển du lịch thương mại, làng nghề, du lịch sinh thái… nhằm góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và tận dụng, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế vốn có.

Hiện nay, du lịch đang được Bạc Liêu triển khai mạnh mẽ ở các vùng ven, vùng nông thôn có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa và du lịch sinh thái. Trong đó có vườn nhãn cổ trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Vì vậy, việc xây dựng Đề án Bảo tồn nhãn cổ kết hợp với phát triển du lịch trên địa bàn TP. Bạc Liêu (giai đoạn 2) từ năm 2023 - 2027 là rất cần thiết. Đề án này sẽ giúp ngành Du lịch thành phố nói riêng, tỉnh nhà nói chung hướng tới nhiều giá trị và góp phần làm thay đổi cơ cấu sản xuất, thậm chí mô hình tăng trưởng ở nhiều địa phương ven biển. Đó là tái cấu trúc, đổi mới quản trị và hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tồn nhãn cổ kết hợp với phát triển du lịch sinh thái phù hợp với quy định của pháp luật và theo xu thế toàn cầu hóa. Đồng thời, nâng cao vai trò, vị thế của việc bảo tồn nhãn cổ kết hợp với phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đặc biệt là góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của vùng đất Giồng Nhãn gắn với phát huy tinh thần đoàn kết của 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa trong bảo vệ quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị vùng biển.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tồn nhãn cổ kết hợp với phát triển du lịch tập trung, có trọng tâm, trọng điểm sẽ tạo thuận lợi cho việc thực hiện liên kết với các doanh nghiệp trong phát triển và xây dựng các sản phẩm du lịch, kết nối thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị. Qua đó, giúp người dân tăng thu nhập, có trách nhiệm hơn trong việc bảo tồn di sản của địa phương và phát huy cả tính cộng đồng khi cây nhãn đã trở thành “nồi cơm”. Song song đó là hỗ trợ ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn nội địa và xuất khẩu gắn với du lịch tại chỗ. Đặc biệt, sẽ trang bị kiến thức giao tiếp du lịch, marketing quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của địa phương, vùng miền. Xây dựng thương hiệu đạt mẫu mã và chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường và cả những mô hình mang tính cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa như: mô hình văn hóa đờn ca tài tử dưới gốc nhãn cổ, xây dựng những sản phẩm OCOP từ các địa phương xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu tại đây…

Khách tham quan vườn nhãn TP. Bạc Liêu. Ảnh: K.T

CẦN SỚM BAN HÀNH

Những năm qua, việc xây dựng các mô hình du lịch gắn với khai thác giá trị từ vườn nhãn cổ đã được bàn nhiều, nhưng nhìn chung vẫn chưa phát huy hết các giá trị vốn có. Công tác vận động, tuyên truyền tuy có, nhưng thiếu thường xuyên và chiều sâu nên phần lớn nhà vườn và cộng đồng dân cư chưa quan tâm nhiều đến việc phát triển và bảo tồn nhãn cổ kết hợp làm du lịch.

Cùng với đó, công tác chỉ đạo Đề án ở giai đoạn 1 có lúc chưa được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, nhất là định hướng cho việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện khai thác, bảo tồn nhãn cổ. Vì vậy có một số nhà vườn đã bán cây để làm cây cảnh, thậm chí là đốn nhãn cổ làm củi gây thất thoát nguồn tài nguyên.

Công tác truyền thông, quảng bá du lịch cũng chưa thật sự ấn tượng, chưa thu hút được sự quan tâm của du khách. Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ phát triển du lịch vườn nhãn cổ chưa đáp ứng yêu cầu kết nối các lĩnh vực du lịch khác trong và ngoài tỉnh. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch của thành phố còn nhiều hạn chế và việc hợp tác, liên kết để phát triển du lịch giữa thành phố với các địa phương khác trong tỉnh, khu vực và cả nước chưa đi vào chiều sâu.

Không chỉ thế, phần lớn các vườn nhãn cổ còn trồng đan xen với cây trồng khác nên thiếu đồng bộ, không tập trung, nhỏ lẻ, manh mún, không đạt cảnh quan du lịch, thiếu tính liên kết trong sản xuất, đặc biệt là công tác bảo tồn nhãn cổ kết hợp với phát triển du lịch chưa có nét nổi bật. Nhiều cây nhãn cổ được nông dân trồng trên 100 năm nên cho năng suất rất thấp, chất lượng không còn hợp với thị hiếu người tiêu dùng so với một số giống nhãn có thịt cơm dày, trái to, giòn, năng suất cao hiện nay. Thêm nữa, tình trạng cây già, suy yếu, chết cành, chết cây liên tục xảy ra, trong khi đó người dân chỉ biết đốn làm củi đốt mà không biết khai thác làm các quà lưu niệm từ gỗ quý có giá trị lịch sử - văn hóa trăm năm tuổi để thu hút du khách đến với các sản phẩm độc đáo từ cây nhãn cổ. Đó là chưa kể, muốn cây nhãn cổ phát triển tốt, cho năng suất cao thì cần nguồn vốn lớn đầu tư ban đầu cho việc cải tạo vườn, làm đẹp cảnh quan vườn, nhưng năng lực tài chính trong dân rất hạn chế, vì vậy mà “lực bất tòng tâm”. Thêm vào đó, chính sách hỗ trợ đầu tư chưa đủ khuyến khích cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư vào việc khai thác, bảo tồn, tiêu thụ sản phẩm từ nhãn cổ; công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh nhãn cổ, công tác tìm ra hướng đi cho nhãn cổ còn chậm và yếu. Chính sách đầu tư, hỗ trợ người dân tham gia Đề án ở giai đoạn 1 còn hạn chế, do đó chưa khuyến khích, chưa tạo động lực cho người dân an tâm trong công tác khai thác, bảo tồn nhãn cổ…

Từ thực trạng này cho thấy, việc sớm ban hành Đề án Bảo tồn nhãn cổ kết hợp với phát triển du lịch trên địa bàn TP. Bạc Liêu (giai đoạn 2) sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc tháo gỡ các hạn chế, khó khăn trong phát triển du lịch sinh thái với cây nhãn cổ là trọng tâm. Đặc biệt là sẽ góp phần bảo tồn một nét đẹp văn hóa rất đặc trưng, vốn trở thành niềm tự hào của người dân Bạc Liêu khi hình ảnh cây nhãn đã gắn chặt với văn hóa khai hoang của các dân tộc anh em trên vùng đất Giồng gió cát để tạo nên một sản phẩm ngọt thơm chan chứa tình quê.

TS. Nguyễn Thị Kiều

Sắc màu văn hoá Khmer nét chấm phá rực rỡ cho du lịch

Sở hữu hệ thống chùa Khmer với kiến trúc đặc sắc, cùng kho tàng lễ hội truyền thống và các loại hình nghệ thuật phong phú, Cà Mau đang có trong tay nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch văn hoá tâm linh.

Cà Mau đoạt 1 giải A, 3 giải B tại Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc năm 2026

Tối 3/4 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức đã bế mạc. Theo đó, đoàn tỉnh Cà Mau đoạt 1 giải A và 3 giải B, ghi dấu ấn tại Liên hoan năm nay.

Nghề mưu sinh nhân văn trong tiết Thanh minh tảo mộ

Những ngày này, tại các nghĩa địa trên địa bàn phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), giữa cái nắng oi bức tiết Thanh minh, có những người âm thầm miệt mài dọn cỏ, đắp đất, sơn sửa từng ngôi mộ. Họ là người làm nghề chăm sóc mộ thuê - một công việc vừa mưu sinh vừa đậm tính nhân văn.

Gìn giữ nét đẹp Lễ hội Vía bà Thuỷ Long

Trong 3 ngày (từ 2-4/4, nhằm 15-17/2 âm lịch), tại xã Thanh Tùng diễn ra Lễ hội Vía bà Thuỷ Long (Thuỷ Long cung thần nữ). Đây là nét đẹp văn hoá tâm linh đặc sắc của người dân vùng sông nước Cà Mau.

Chăm lo tết Chôl Chnăm Thmây cho học sinh dân tộc Khmer

Phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, vào ngày 3/4, nhiều trường học trên địa bàn phường tổ chức các hoạt động ý nghĩa, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc Khmer, vừa chăm lo thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Làn gió mới của nhiếp ảnh Cà Mau

Tại Cuộc thi Ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới” do Báo Nhân Dân phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức vừa qua, với gần 4.000 tác phẩm của hơn 400 tác giả, nhóm tác giả cả nước gửi tham dự; tác phẩm “Mạch xanh kinh tế biển” của tác giả trẻ Nguyễn Hoàng Huynh (sinh năm 2001, hội viên Hội Nhiếp ảnh tỉnh Cà Mau) xuất sắc đoạt giải B. Ðiều khá bất ngờ là anh chỉ mới tham gia nhiếp ảnh nghệ thuật khoảng 2 năm gần đây.

Những "bóng hồng" tài tử

Nếu như tỉnh Bạc Liêu (cũ) có tài tử Thu Tâm, tài tử Hoài Thương, diễn viên múa Mỹ Hằng, thì tỉnh Cà Mau (cũ) có tài tử Trâm Anh và tài tử Ngọc Nhịn. Cà Mau nay rộng lớn, tươi mới, 5 đoá hoa chung một khung trời, luôn khao khát góp bàn tay giữ gìn và lan toả những giá trị nghệ thuật truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc

Ngày 2/4 (Rằm tháng 2 năm Bính Ngọ), tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau rộn ràng diễn ra Lễ hội Nghinh Ông - sự kiện tín ngưỡng tiêu biểu của cư dân miền biển.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chúc tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer Cà Mau

Chiều 2/4, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Lâm Văn Mẫn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại tỉnh Cà Mau.

Khi di sản tạo nên giá trị kinh tế

Cà Mau có “không gian di sản” sống động, nơi thiên nhiên, lịch sử và đời sống con người hoà quyện thành bản sắc rất riêng. Làm thế nào để những di sản ấy trở thành nguồn lực nội sinh, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa có thể bảo tồn, phát huy, góp phần thúc đẩy phát triển địa phương là vấn đề cần được quan tâm.