CMO) Gò Công là ấp đặc biệt khó khăn của xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân. Thế nhưng những năm gần đây, đời sống của người dân chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.
Đường sá ấp Gò Công giờ đã thông thoáng. |
Ông Lý Minh Trí, Trưởng ấp Gò Công, cho biết, ấp có 408 hộ với 1.780 nhân khẩu, trong đó có 67 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo. Đa phần đời sống của người dân ổn định vì ngoài khai thác biển, họ vẫn có đất để nuôi thuỷ sản. Riêng hơn 60 hộ tái định cư sinh sống theo Dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (CWPD), cuộc sống vẫn còn bấp bênh, hình thành xóm nghèo Gò Công.
Nhờ sự quan tâm của địa phương, mấy năm gần đây, hầu hết ngư dân đều trở thành hội viên các cấp hội. Bằng việc tham gia tích cực vào các phong trào, các lớp học mà địa phương tổ chức đã giúp họ nâng cao ý thức về việc tiết kiệm, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng…
Thay đổi cách nghĩ
Đặc thù của xóm chài Gò Công là đánh bắt gần bờ, dần dà số lượng thuỷ, hải sản cũng ít đi. Gánh nặng cơm áo của đại gia đình đè lên vai những ngư phủ, nhiều người không thể tiếp tục gắn bó với làng chài. Chỉ hơn 60 hộ dân chuyển về tái định cư đã có trên một nửa bán nhà rời đi nơi khác kiếm sống. Mỗi căn nhà được sang nhượng với giá rẻ như cho, được các hộ dân gốc mua lại cho con cái ra riêng; các ngư dân xứ khác mua để định cư hoặc tạm trú một thời gian ngắn.
Tiếp khách trong căn nhà của người con trai thứ 2 đã sụp lún nền, bà Dương Thị Nga cho hay: "Cách đây vài năm, ngôi nhà này tôi mua lại của một ngư dân trong diện tái định cư CWPD với giá hơn 10 triệu đồng. Đây được coi là món quà cưới cho vợ chồng người con thứ hai. Sau khi tụi nó ra riêng, chồng thì đi bạn, vợ ở nhà vá lưới, lú kiếm thêm tiền".
Anh Đặng Bá Em, con trai thứ hai của bà Nga, cho biết thêm, vợ chồng anh đều là hội viên hội nông dân và hội phụ nữ của xã. "Mỗi tháng chúng tôi đều đóng quỹ vào tổ tiết kiệm và tổ hùn vốn của hội. Sắp tới, hai vợ chồng xin được ứng trước tiền để sắm chiếc ghe cào đi biển. Vợ chồng tôi chí thú làm ăn để thoát nghèo bền vững”, anh Bá Em tâm sự.
Việc kiếm tiền từ nghề biển ngày càng khó khăn nên hiện nay nhiều ngư dân đã hiểu ra giá trị thiết thực của đồng tiền. Xã hội ngày càng phát triển, nhiều người dần thay đổi nhận thức về việc “vung tiền quá trán”. Có lẽ vì thế mà ngư dân đã giảm hẳn việc tham gia vào các tệ nạn đá gà, cờ bạc, rượu chè…, thay vào đó là chăm chút, vun vén cho gia đình để lo cho tương lai của con trẻ.
Đồng lòng phát triển kinh tế
Những ngày đầu về đây lập nghiệp, cuộc sống gia đình chị Nguyễn Thị Loan chỉ đắp đổi qua ngày. Vào con nước, cứ khoảng 9 giờ tối, hai vợ chồng cùng đứa con trai chạy ghe đi đổ đáy đến 3, 4 giờ sáng mới quay về. Có những hôm, cả gia đình ngủ lại trên ghe để giữ tôm, cá, tránh không bị người khác đổ trộm.
Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi tháng, vợ chồng chị Loan hành nghề đóng đáy khoảng 10 ngày, kiếm từ 7-8 triệu đồng. Thời gian rảnh, anh chị giặt lú mướn, giá từ 2.000-4.000 đồng/cái. Còn cậu con trai 16 tuổi của chị cũng kiếm được gần 2 triệu đồng/tháng nhờ đi mò sò ở bãi bồi. Chung sức, chung lòng làm nhiều nghề phụ và chắt chiu, tiết kiệm nên cuộc sống gia đình chị ngày càng khấm khá.
Phụ nữ ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái làm khô, tăng thu nhập gia đình. |
Xóm chài Gò Công đã thành lập nhiều tổ vá lưới, vá lú, tạo việc làm cho chị em phụ nữ trong khoảng thời gian nhàn rỗi. Vào mùa đi biển, các chị nhận lưới từ ngư dân trong xã, ngư dân Cái Đôi Vàm và ngư dân ở huyện Ngọc Hiển. Số tiền nhận được từ việc vá lú 120.000 đồng/ngày; lưới ba tề được 70.000 đồng/tấm, lưới ba màng được 80.000 đồng/tấm.
Ngoài ra, các chị còn tham gia vào các lớp học nghề làm cá khô ở địa phương để tăng thu nhập. Lớp học kết thúc, có nhiều đại lý làm khô hoạt động, góp phần rất lớn vào việc giải quyết việc làm, phát triển kinh tế của địa phương.
Mới ngoài 40 tuổi, gương mặt chị Nguyễn Hồng Lệ, ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái đã chi chít vết nám vì thường xuyên trầm mình xuống nước biển để đặt lú. Vào con nước, chị và chồng đặt khoảng 400 lú gần bờ đánh bắt cá tôm. Và sau mỗi đợt thu hoạch, chị phải mướn 4-5 chị em trong xóm vá lú.
Quê gốc ở Bạc Liêu, vì mưu sinh, chị Lê đã về cư ngụ tại Gò Công. Thời gian đầu định cư, cuộc sống khổ trăm bề. Không có bà con quyến thuộc, vợ chồng chị phải nương tựa nhau mà sống. Rồi con cái dần khôn lớn, gánh nặng càng đè lên vai. Những tháng không đi biển, hai vợ chồng khăn gói lên Bình Dương làm công nhân thời vụ.
Chị Lệ tâm tình: "Đời cha mẹ đã cực khổ, chỉ mong con mình có chữ nghĩa để sau này tìm được công việc nhàn rỗi hơn. Nhưng hoàn cảnh gia đình quá đơn chiếc, khoảng thời gian tôi với chồng đi Bình Dương làm, buộc tụi nhỏ phải bỏ học đi theo. Nhiều đêm ngẫm nghĩ, tôi cứ tự trách mình vì không lo tròn cho con".
Con gái út của chị Lệ (Lê Thị Ngọc Trâm, tròn 14 tuổi), lanh lợi, tươi tắn đang dạy mấy đứa nhỏ trong xóm tập đọc chữ, vui vẻ nói: “Con rất thích được làm cô giáo nhưng vì hoàn cảnh con phải thôi học sớm. Bây giờ, con luôn động viên tụi nhỏ phải cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành người có ích”.
Giấc mơ trở thành cô giáo xóm chài của Ngọc Trâm thật đáng quý. Chắc hẳn trong thời gian tới, xóm chài Gò Công sẽ có nhiều nhân tài đỗ đạt khi trường học các cấp được xây dựng gần đây, ngư dân nhận thức được việc phát triển kinh tế và chăm lo tương lai cho trẻ nhỏ./.
Ông Lý Minh Trí, Trưởng ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, cho hay, 2 năm nay thời tiết thuận lợi, giá cả lại ổn định nên đời sống ngư dân đỡ hơn trước rất nhiều. Ngoài ra, cơ sở vật chất trường lớp, cầu, đường được xây dựng khang trang, kiên cố, góp phần rất lớn vào việc thay đổi diện mạo của vùng quê. Từ 99 hộ nghèo, đến nay ấp Gò Công đã giảm hơn 30 hộ. |
Ngọc Trầm