ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 19-4-25 08:31:16
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Nghĩa cụt” tài ba

Báo Cà Mau (CMO) Về xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, nhắc đến ông “Nghĩa cụt xáng cuốc” có lẽ ai cũng biết, riêng tôi đã 3 lần gặp, lần nào cũng nguyên vẹn cảm xúc và sự khâm phục dành cho ông. Ông là thương binh 2/4 Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1959), Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) ấp Ðường Dây, xã Tân Ân Tây.

Lần đầu tiên tôi gặp ông Nghĩa vào năm 2015, tại UBND xã Tân Ân Tây, trong bộ đồ lính màu xanh, giản dị, bạc màu, tay chống 2 nạng gỗ tìm gặp cán bộ xã để trao đổi chuyện làm cầu, lộ nông thôn. Ðúng dịp xuống xã viết bài chủ đề xây dựng NTM, tôi hẹn dịp gần nhất sẽ trở lại, theo ông ghi hình các công trình giao thông nông thôn (GTNT). Ðó cũng là thời điểm sơ khai xây dựng NTM ở xã Tân Ân Tây; điều kiện, đời sống bà con còn rất nhiều khó khăn, khi ấy, trong vai trò chủ công ty xây dựng tư nhân, ông Nghĩa đã tiếp sức, hỗ trợ rất nhiều cho người dân cũng như chính quyền địa phương nơi đây.

Năm 2017, tôi trở lại Tân Ân Tây, theo ông Nghĩa xuống công trình lộ GTNT do công ty ông đảm nhận. Vì địa hình cách trở, nên những chuyến theo chân ông Nghĩa đến các công trình hầu hết phải đi bằng vỏ máy. Nhớ nhất là chuyến đi về ấp Ðồng Khởi, ông Nghĩa chở chúng tôi lênh đênh sông nước cả chục cây số, gặp phải mưa to và chạy ngược gió, đến nơi mọi người đều ướt, lạnh cóng. Ấn tượng nhất trong tôi khi ấy là hình ảnh ông gác phần đùi phải ngắn ngủn treo qua cần cung chiếc máy xe, cùng nạng đỡ giúp chân ông đứng vững, điều khiển vỏ máy băng qua những con kênh nhỏ quanh co giữa rừng đước, rồi vươn ra sông lớn, có lúc chiếc vỏ như đứng khựng lại vì chạy ngược gió. Khi vỏ chuẩn bị cập bến, ông Nghĩa tiến nhanh về phía mũi, nắm dây hỗ trợ chúng tôi lên bờ, khi ấy chúng tôi dù lành lặn bỗng trở nên nhỏ bé trước người thương binh tài ba này.

Dù chỉ còn một chân nhưng ông Nghĩa làm được tất tần tật những công việc như của người bình thường, khoẻ mạnh.

Khi đến công trình lộ đang lấp mặt bằng đất đen ở ấp Ðồng Khởi, trông từng ánh mắt của bà con nơi đây vui hẳn, ông Nghĩa thay lời người dân nói lên cảm xúc vui mừng: “Gia đình tôi cũng như bà con ở xứ này mấy đời chỉ biết đi lại bằng xuồng ghe, nay có chủ trương làm lộ, mừng không thể tả. Thế nhưng, ngặt cái có một số hộ khó khăn, hộ nghèo phải chi 5-10 triệu đồng lấp mặt bằng làm lộ, họ không kham nổi. Trong hoàn cảnh đó, không lẽ nhà nghèo thì không có lộ đi qua, nên trong khả năng có thể, tôi ra công giúp bà con nghèo được phần nào thì tôi rất sẵn sàng, để sớm hoàn thiện công trình, có lộ tiện cho bà con đi lại, xóm làng cũng phát triển”.

Ông Lê Minh Thuỳ, Phó bí thư Thường trực Ðảng uỷ, Chủ tịch HÐND xã Tân Ân Tây, ghi nhận: “Không chỉ giúp hộ nghèo, hộ khó khăn san lấp mặt bằng, làm lộ; khi nhận cải tạo đất vuông, ông Nghĩa cũng giảm tiền, cho bà con nợ, khi xổ vuông có thì trả sau. Công trình lộ san lấp mặt bằng do ông Nghĩa đảm trách, đi đến ấp nào cần giúp đỡ, ông đều sẵn lòng. Thành quả xây dựng NTM ở Tân Ân Tây có công sức đóng góp từ ông Nghĩa rất nhiều”.

  Ông Nghĩa luôn xông xáo, nhiệt huyết trong những chuyến công tác cơ sở.

Gần đây nhất, tôi tìm gặp ông Nghĩa tại nhà riêng giữa làng rừng, nơi ông đang canh tác hơn trăm công vuông, thành quả ông Nghĩa tích góp được từ những ngày đầu về ấp Ðường Dây lập nghiệp.

Ngồi trên bộ ván cạnh chái bếp sau nhà, ông Nghĩa nhớ lại chuyện của hơn 50 năm trước. 13 tuổi, ông đã tình nguyện làm giao liên huyện Tư Kháng (nay là huyện Ðầm Dơi); sau ngày giải phóng, ông nhận nhiệm vụ tại Bưu điện huyện. Năm 1978-1979, được đưa đi học Trường Trung cấp Nông nghiệp tại Cần Thơ, khoảng thời gian này, ông Nghĩa tiếp tục làm đơn tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam. Trong nhiều trận đánh trên chiến trường Campuchia, ông Nghĩa nhiều lần bị thương, nặng nhất là trận đánh vào cuối năm 1979, ông bị thương nặng, vết thương nhiễm trùng, phải cưa chân. Sức khoẻ bình phục, ông được đưa đi học Trường Công nông 1, về nhận nhiệm vụ Cửa hàng trưởng Thương nghiệp huyện Ngọc Hiển; khi Thương nghiệp giải thể, ông được phân công về Huyện uỷ Ngọc Hiển, sau đó vì lý do sức khoẻ, ông Nghĩa xin nghỉ chính sách.

Ông Nghĩa nhớ lại: “Nghỉ việc sẽ không có nguồn thu, tôi suy nghĩ phải có cái nghề trong tay thì may ra mới đảm bảo cuộc sống về sau và lo cho tương lai các con. Thời đó, tôm cá thiên nhiên nhiều vô số, suy đi tính lại, tôi quyết định đầu tư nghề đóng đáy bè. Nhờ đó mà gia đình tôi có điều kiện vươn lên, cuộc sống khá hơn. Tích góp tiền, năm 1999, tôi cùng người chị mua được gần 200 công vuông ở ấp Ðường Dây, canh tác đến nay”.

Cùng góp mặt tại buổi trò chuyện, ông Nguyễn Huy Giáp, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Ðường Dây, tấm tắc: “Ông “Nghĩa cụt” giỏi nhất xứ này, thứ gì cũng mần được, buông nghề này ổng bắt nghề kia, người lành lặn, khoẻ mạnh chưa chắc qua ổng. Bởi đâu chỉ dừng lại ở nghề hàng đáy, ông giỏi tính toán, cái đầu đi trước thời đại và bắt nhịp trúng nhu cầu xã hội. Vì thế, ông cũng là người tiên phong, dám đầu tư tiền tỷ mua cơ giới, thiết bị, thành lập Công ty TNHH MTV xây dựng Trọng Nghĩa, chuyên thi công công trình cầu, lộ GTNT, xáng cuốc cải tạo vuông tôm... Trong quá trình thi công, gặp cầu hư, cầu gãy án ngữ, ông Nghĩa còn "ra tay nghĩa hiệp", dọn trống, giúp bà con an toàn khi lưu thông. Khi san lấp mặt bằng làm lộ, có hộ khổ quá, ông hỗ trợ luôn; chưa kể một số trụ sở ấp kinh phí hạn chế, ông ra công lấp mặt bằng, giúp địa phương có nơi xây dựng trụ sở sinh hoạt văn hoá khang trang...”

Với ông Nghĩa, đây cũng là cách ông vận dụng việc học tập và làm theo Bác trong cuộc sống hàng ngày, trong khả năng có thể, làm được việc gì có lợi cho bà con và quê hương thì gắng sức làm.

Là người tích cực đóng góp cho công tác an sinh xã hội ở địa phương, tấm gương thương binh vượt khó làm kinh tế giỏi, cán bộ hội nhiệt huyết, quan tâm, chăm lo đời sống và quyền lợi cho hội viên; nhưng ông Nghĩa không cần thành tích, danh lợi hay thù lao về mình, mà chỉ âm thầm làm việc thiện nghĩa, giúp ích cho đời.

Ông Nghĩa giải thích: “Hiện tại, từ vuông tôm, nghề xáng cuốc, nghề thu mua gỗ đước... cho thu nhập ổn định 40-50 triệu đồng/tháng, ở quê có tôm, cá, có rau tự trồng, phục vụ cho bữa ăn nữa thì xem như cuộc sống lý tưởng quá rồi, vậy là có phúc lắm rồi. Tâm nguyện đến cuối đời của tôi là còn sức khoẻ thì còn phục vụ cho quê hương và sẵn lòng giúp đỡ bà con nghèo, cũng như góp sức cùng địa phương xây dựng tổ chức hội CCB vững mạnh, làm nòng cốt khơi dậy mọi phong trào thi đua ở địa phương”.

 Ông Nghĩa (bìa trái) cùng cán bộ xã, các hội, đoàn thể ở ấp Đường Dây bàn kế hoạch tiếp sức cùng xã Tân Ân Tây xây dựng xã NTM nâng cao.

Trước khi từ giã ra về, đi một vòng khu vườn của ông Nghĩa, dưới ao nuôi cá, trên liếp trồng dừa, cây ăn trái và nuôi gia cầm, rồi có những khoảnh đất riêng biệt trồng các loại rau phục vụ bữa ăn hàng ngày, cùng với hơn 100 công vuông, mỗi con nước xổ vuông có tôm, cá ăn không xuể… Có lẽ, đây sẽ là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, là ước mơ của rất nhiều người.

Cùng đến nhà ông Nghĩa với tôi hôm ấy còn có ông Tô Quốc Tảng, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Ân Tây. Trên đường về, ông Tảng nhắc đi nhắc lại: “Ở xã mà có nhiều tấm gương sống có nghĩa tình, trách nhiệm với quê hương như ông “Nghĩa cụt” thì bà con và quê hương mình đỡ lắm!”.

Thời son trẻ, ông Nghĩa đã kiên trung, hiên ngang giữa chiến trường để bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc. Nay trong thời bình, dù khuyết một phần cơ thể, sức khoẻ hạn chế, đi lại khó khăn, song ông vẫn tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi hoàn cảnh, tiên phong trong lao động sản xuất, trong đời sống, trở thành tấm gương sáng để thế hệ con cháu học tập, làm theo. Quý hơn, khi hành động, việc làm và trái tim ông Nghĩa luôn rộng mở, hướng tới những nghĩa cử cao đẹp, sống nặng ân tình và trách nhiệm với người nghèo, với quê hương!

 

Loan Phương

 

Liên kết hữu ích

Về “Đất thép thành đồng”

Thiết thực các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025), ngày 30/3, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, cùng đoàn cán bộ Tỉnh đoàn đã có chuyến hành trình giáo dục truyền thống, về nguồn tại "Ðất thép thành đồng": Củ Chi - TP Hồ Chí Minh.

“Chùa Cộng sản” ở làng Thạnh Phú - Dấu xưa một thời

Trong hành trình tìm về quá khứ, có những việc tuy ngoài sách sử, nhưng lại đậm sâu trong ký ức nhiều người. Ðó cũng là câu chuyện về “chùa Cộng sản” ở làng Thạnh Phú, nay thuộc ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước.

Những ngày tháng Ba của mùa Xuân đại thắng

Nửa thế kỷ đã qua kể từ mùa Xuân đại thắng 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bắc - Nam sum họp một nhà, đất nước thống nhất, kết thúc thắng lợi vẻ vang cuộc kháng chiến của dân tộc chống lại đế quốc sừng sỏ và bè lũ tay sai. Tháng 3/1975 là “đêm trước” của ngưỡng cửa chiến thắng. Cục diện chiến trường chuyển biến mau lẹ; không khí cách mạng dâng cao sục sôi; cùng với đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo bằng tất cả ý chí, niềm tin, sức mạnh của Đảng ta, để toàn dân tộc cùng nhau kề vai chung sức, chớp lấy thời cơ, làm nên một chiến thắng vang dội, hào hùng, bất tử.

Thân thương hai tiếng Cà Mau

Cà Mau không chỉ là điểm cuối của đất nước, nơi ai cũng mong một lần được ghi dấu bước chân mình tại cột mốc toạ độ, mà còn là vùng đất để lại trong tim nhiều người những tình cảm khó quên.

Biệt khu Hải Yến - Bình Hưng - Lịch sử không thể lãng quên

Tôi đồng tình với ông Sáu Sơn (ông Ðỗ Văn Nghiệp, tác giả chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Ðiều tra, sưu tầm chứng tích tội ác Mỹ - Nguỵ tại Biệt khu Hải Yến - Bình Hưng” cách đây 20 năm), rằng: “Khép lại quá khứ, không có nghĩa là lãng quên quá khứ. Bài học đúc kết từ quá khứ là bài học bằng xương máu, sẽ có nhiều bổ ích cho hiện tại và tương lai”.

Bến Dựa một lần về

Bến Dựa chỉ là một đoạn sông ngắn, hằng ngày cần mẫn làm người trung chuyển đưa nước lớn về ngã ba Cái Đuốc, ngọn Cái Ngay; tiễn nước ròng ra Cái Nháp, đổ ra ngã ba Tam Giang, xuôi về biển cả. Khu rừng bên bờ Đông Bến Dựa nơi cơ quan Huyện uỷ Tư Kháng (Đầm Dơi ngày nay), làng rừng Huỳnh Ngọc Điệp tồn tại.

Chiều Sài Gòn

Tựa bài viết “Chiều Sài Gòn” nghe như chơi vơi, rất xưa, bởi Sài Gòn - Gia Ðịnh đã có hơn 300 năm tuổi, thì đồng nghĩa cũng có hơn một triệu buổi chiều. Nhưng “Chiều Sài Gòn” tôi viết đây chỉ là chiều 30/4/1975, buổi chiều đầu tiên “Sài Gòn ơi ta đã về đây” như lời bài hát một thời có sức hút mạnh mẽ.

Huyền thoại biệt động thành Cà Mau

Thị xã Cà Mau những năm cuối thập niên 1950, dưới chế độ Mỹ - Diệm, không khí ngột ngạt bởi những cuộc càn quét, bắt bớ. Đám cảnh sát mật vụ, lính bảo an lùng sục khắp nơi, ráo riết truy lùng những người kháng chiến cũ, những người mà chúng nghi là "Việt cộng nằm vùng".

Thăm địa chỉ đỏ

Di tích Hồng Anh Thư Quán (số 43, đường Phạm Văn Ký, Phường 2, TP Cà Mau) là một trong những di tích lịch sử hiếm hoi ghi dấu chặng đường cách mạng của người Cà Mau trước năm 1930. Hồng Anh Thư Quán được công nhận Di tích lịch sử - văn hoá cấp Quốc gia ngày 4/8/1992.

Tri ân người mở cõi

Ðầu xuân năm nay tôi được dự lễ khánh thành khu mộ thân tộc ông bà Phạm Hữu Liêm - Lê Thị Liễu, tại ấp Bàu Vũng, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước. Chung quanh khu nghĩa mộ có mấy công trình phụ nhưng ý nghĩa đáng để mọi người suy ngẫm. Ðó là hồ sen, tuy diện tích không lớn nhưng ông Liêm giải thích sen là “Quốc hoa” của dân tộc Việt Nam, “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Phía tay phải là một hồ khác để nuôi cá các loại, chim le le và vịt trời. Phía sau công trình là một bờ cây đước xanh rờn, cao lớn.