Chủ trương “bí thư không phải người địa phương" gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Đảng không dung dưỡng “cơ chế thân hữu” trong công tác cán bộ. Việc lựa chọn, bố trí cán bộ phải dựa vào năng lực thật, uy tín thật.
Tại Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chủ trương quan trọng của Bộ Chính trị: bố trí bí thư không phải người địa phương, tiến tới áp dụng cả với các vị trí chủ tịch tỉnh, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh án.
Truyền thống minh triết trong xây dựng bộ máy liêm chính
Chủ trương “bí thư không phải người địa phương” mà Bộ Chính trị đang triển khai không phải là sự đổi mới hoàn toàn từ con số 0, mà có cội nguồn sâu xa trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Từ hàng trăm năm trước, các triều đại phong kiến Việt Nam, đặc biệt là thời Lê và thời Nguyễn, đã ban hành Luật Hồi tỵ, quy định rằng quan lại không được cai trị trên chính mảnh đất quê hương mình. Đây là một tư tưởng quản trị tiến bộ, nhằm ngăn ngừa sự thiên vị, tránh những ràng buộc từ quan hệ dòng tộc, làng xóm, lợi ích riêng tư, đồng thời giúp bộ máy công quyền vận hành minh bạch, công tâm.
Ông Trịnh Việt Hùng, quê ở Hải Dương (cũ), từng có nhiều năm công tác tại Thái Nguyên, vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: Trọng Bảo
Thực tế lịch sử chứng minh, chính nhờ nguyên tắc này mà nhiều triều đại giữ được kỷ cương, bảo vệ được sự trong sạch của bộ máy quan lại, từ đó củng cố niềm tin của dân vào triều đình.
Trong bối cảnh hiện đại, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, những bài học ấy càng trở nên thời sự. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, ở một số nơi, do sự cục bộ địa phương, do những mối quan hệ ràng buộc chằng chịt giữa lãnh đạo và doanh nghiệp, đã xuất hiện tình trạng sai phạm mang tính hệ thống, để lại hậu quả nghiêm trọng cả về kinh tế lẫn lòng tin xã hội.
Chính vì vậy, quyết định bố trí bí thư, chủ tịch, chánh án… không phải người địa phương không chỉ là một sự sắp xếp nhân sự đơn thuần, mà là một cải cách thể chế quan trọng, cắt đứt từ gốc nguy cơ lợi ích nhóm, phe cánh.
Ý nghĩa chính trị của chủ trương này còn thể hiện ở chỗ nó khẳng định quyết tâm của Đảng trong việc xây dựng một hệ thống lãnh đạo liêm chính, khách quan và minh bạch. Khi một người lãnh đạo không còn bị chi phối bởi quan hệ họ hàng, dòng tộc, hay lợi ích kinh tế gắn với địa phương mình, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn để đặt lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng lên hàng đầu.
Từ đó, những quyết định đưa ra vừa công bằng hơn, vừa quyết liệt hơn, không còn bị kìm hãm bởi những rào cản “tình làng nghĩa xóm”.
Có thể nói, từ Luật Hồi tỵ đến chủ trương “bí thư không phải người địa phương” hôm nay là một sợi dây nối dài xuyên suốt lịch sử, là sự minh triết trong cách tổ chức bộ máy để bảo đảm sự liêm chính. Đây không chỉ là sự kế thừa, mà còn là sự nâng tầm trong thời đại mới, phản ánh tư duy cải cách mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: một bộ máy trong sạch, vững mạnh, vì dân và do dân.
Không để tiêu cực có cơ hội hình thành
Một trong những điểm nhấn quan trọng của chủ trương “bí thư không phải người địa phương” chính là tác dụng phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực mang tính hệ thống.
Đã có không ít vụ việc đau lòng, khi lãnh đạo một địa phương cấu kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong suốt hàng chục năm, biến cả bộ máy công quyền thành “lá chắn” cho lợi ích nhóm. Hệ quả là ngân sách bị thất thoát, tài nguyên bị khai thác cạn kiệt và niềm tin của nhân dân bị xói mòn nghiêm trọng.
Điều đáng lo ngại nhất là những sai phạm này không dừng ở cá nhân, mà trở thành vi phạm tập thể, tức là một guồng máy đồng lõa, che chắn, bao che cho nhau.
Chính trong bối cảnh ấy, việc đưa người lãnh đạo từ nơi khác đến giống như một “cú hích thể chế” để phá vỡ những mạng lưới quan hệ vốn chằng chịt như dây leo.
Họ không mang theo “di sản” của quan hệ lợi ích địa phương, không bị trói buộc bởi những cam kết ngầm, nhờ đó có thể dám nhìn thẳng sự thật và hành động quyết liệt vì lợi ích chung.
Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng (quê Hà Tĩnh) được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: M.T
Bài học của lịch sử cũng rất rõ ràng: Luật Hồi tỵ từng được các triều đại phong kiến áp dụng nhằm ngăn chặn nguy cơ quan lại cấu kết với dòng họ, bè phái.
Ngày nay, tinh thần ấy vẫn còn nguyên giá trị. Bằng cách bố trí lãnh đạo không phải người địa phương, chúng ta đang chủ động xây dựng một “lá chắn mềm” chống tham nhũng, phòng ngừa từ gốc những nguy cơ “sân sau”, “lợi ích nhóm”.
Đây không chỉ là biện pháp xử lý khi có sai phạm, mà còn là cách để thiết kế thể chế thông minh, không cho tham nhũng có đất sống, không để tiêu cực có cơ hội hình thành.
Thực tiễn thời gian qua cũng chứng minh, nhiều cán bộ được điều động đã mạnh dạn xử lý dứt điểm những tồn tại kéo dài ở địa phương. Họ có lợi thế lớn về sự khách quan và tinh thần đổi mới, từ đó mang lại luồng gió mới trong quản trị, tạo động lực phát triển.
Như vậy, ý nghĩa của chủ trương này không chỉ dừng ở chống tham nhũng, mà còn ở chỗ nó tạo điều kiện để địa phương thoát khỏi vòng luẩn quẩn của cục bộ, khơi thông động lực phát triển bền vững hơn.
Mở đường cho nhân tài thực sự
Một trong những giá trị lớn nhất của chủ trương “bí thư không phải người địa phương” chính là khả năng cắt đứt vòng xoáy “người nhà làm quan”. Trong thực tiễn quản lý, không ít trường hợp lãnh đạo địa phương bị chi phối bởi các mối quan hệ họ hàng, dòng tộc, thân hữu.
Từ đó, việc bổ nhiệm, sử dụng cán bộ dễ rơi vào vòng luẩn quẩn: ưu ái người quen, nâng đỡ người thân, khép kín cánh cửa cho những ai thực sự có năng lực nhưng không có “quan hệ”. Đây là một dạng “cục bộ địa phương” nguy hiểm, làm méo mó nguyên tắc công bằng và gây ra sự bất bình trong dư luận.
Khi một bí thư, chủ tịch, chánh án được điều động từ nơi khác đến, họ sẽ ít chịu tác động bởi những ràng buộc này. Điều đó tạo nên một không gian công vụ lành mạnh hơn, nơi cán bộ được đánh giá bằng năng lực, phẩm chất và kết quả công việc, thay vì bằng huyết thống hay quan hệ xã hội.
Đây là cơ chế quan trọng để thúc đẩy trọng dụng nhân tài - khuyến khích những cán bộ trẻ, có năng lực, có ý chí phấn đấu vươn lên bằng chính nỗ lực và thành tích.
Lịch sử từng chứng minh bài học này. Thời phong kiến, Luật Hồi tỵ không chỉ nhằm ngăn ngừa tham nhũng mà còn bảo đảm việc lựa chọn quan lại dựa trên học vấn, phẩm chất, chứ không phải xuất thân hay gốc gác. Chính nhờ vậy, triều đình có thể sử dụng được nhiều nhân tài từ khắp các miền đất nước, không bị bó hẹp trong “ao làng” của quan hệ địa phương. Ngày nay, tinh thần ấy được tái hiện trong chủ trương này, với tầm vóc rộng lớn và hiện đại hơn.
Hơn thế, chủ trương còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Đảng không dung dưỡng “cơ chế thân hữu” trong công tác cán bộ. Việc lựa chọn, bố trí cán bộ phải dựa vào năng lực thật, uy tín thật.
Đây chính là cách để khơi dậy khát vọng cống hiến, để mỗi người cán bộ thấy rằng mình có thể thăng tiến không nhờ dòng họ, mà nhờ tài năng và sự tận tụy. Đó cũng là một bước đi quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ tinh hoa - nguồn lực then chốt cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Xa hơn, có thể thấy chủ trương này chính là sự tiếp nối tinh thần minh triết của Luật Hồi tỵ trong lịch sử và là bước cải cách thể chế mạnh mẽ của thời đại hôm nay. Nó không chỉ là câu chuyện nhân sự, mà là thông điệp chính trị khẳng định quyết tâm của Đảng: Xây dựng bộ máy trong sạch từ gốc, chặn đứng bè phái, lợi ích nhóm ngay từ cơ sở.
Khi được thực thi nghiêm túc, chủ trương ấy sẽ trở thành nền móng vững chắc để củng cố niềm tin của nhân dân, khơi dậy động lực phát triển và đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới với một đội ngũ lãnh đạo xứng đáng, công tâm, liêm chính và vì lợi ích chung.
Không chỉ dừng lại ở cấp tỉnh? Chủ trương bố trí bí thư, chủ tịch không phải người địa phương không chỉ dừng lại ở cấp tỉnh, mà còn cần được nghiên cứu, mở rộng xuống tận cấp xã - nơi gần dân, sát dân và tác động trực tiếp nhất đến đời sống hàng ngày của người dân. Ở cơ sở, tình trạng “người nhà làm quan” hay cục bộ dòng họ thường dễ nảy sinh nhất, bởi không gian quan hệ xã hội chặt chẽ, giao thoa giữa chính quyền và cộng đồng thường khó tách bạch. Nếu không có cơ chế kiểm soát, đây chính là mảnh đất màu mỡ để hình thành những nhóm lợi ích khép kín, gây trì trệ cho phát triển địa phương và làm xói mòn niềm tin của nhân dân. Đặt người lãnh đạo không phải gốc tại địa phương về cấp xã chính là một giải pháp để tăng cường sự khách quan, giảm thiểu ràng buộc, từ đó tạo môi trường minh bạch, công bằng trong công tác cán bộ. Điều này không chỉ giúp bộ máy cơ sở vận hành liêm chính hơn, mà còn tạo ra “trường học thực tiễn” để rèn luyện, thử thách những cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, giúp họ trưởng thành từ cơ sở – nền tảng quan trọng nhất trong con đường quan lộ. Tuy nhiên, việc này cần có lộ trình phù hợp, đi kèm chính sách hỗ trợ để cán bộ từ nơi khác về có thể hòa nhập, lắng nghe và thấu hiểu dân, qua đó đưa ra những quyết sách vừa công tâm, vừa sát thực tiễn. |
Theo vietnamnet.vn