(CMO) Chúng tôi trở lại Khu tái định cư ấp Cái Cám, xã Tân Hải, huyện Phú Tân vào những ngày sau Tết dương lịch. Từ một dãy đất trống, đến nay đã có hơn trăm ngôi nhà mọc lên san sát. Trên đường, thấp thoáng trẻ em áo trắng đạp xe nối đuôi nhau đến trường. Dù vẫn còn đó những ngày mưu sinh vất vả nơi bìa rừng, ven biển, song, niềm hy vọng tốt đẹp vào cuộc sống mới đang từng ngày len lỏi trong những mái nhà.
Từ ngày về khu tái định cư, đường đến trường của trẻ em đỡ vất vả vì lộ được xây dựng thông thoáng. |
Ông Võ Minh Thuận nhấp điếu thuốc rồi cười nheo đuôi mắt, chốc lát lại đứng dậy lấy chai nước mắm, bỏ bọc cục nước đá cho khách. Kể từ ngày chuyển vào khu tái định cư này, vợ chồng ông mở tiệm tạp hoá nhỏ để buôn bán. Lời lãi không nhiều nhưng cũng trang trải được cuộc sống hằng ngày.
Qua thời đổi nước, điện chia hơi
Nhiều người đã quen với cảnh sống ở rừng, ở biển. Hễ ngó ra cửa là thấy một màu xanh bàng bạc của rừng, muốn vào bắt ốc len, bà chằng… Có khi chỉ cần đưa chân xuống đã chạm tới rừng. Vậy nên, khi hay tin phải di dời vào khu tái định cư, không ít lần họ luyến tiếc, than thở vì con đường mưu sinh giờ đây phải cách xa gần 2 cây số nữa. Vậy mà chỉ mấy tháng dọn vào khu tái định cư này, mọi suy nghĩ đã dần thay đổi.
Ký ức những ngày sống ven rừng phòng hộ ùa về. Ông Thuận nhớ rõ mồn một: “Tháng cuối cùng trước khi gia đình tôi chuyển vào khu tái định cư Cái Cám sống, tôi phải trả hết 998.000 đồng tiền điện. Chưa hết, nghĩ lại đến giờ tôi vẫn còn nhớ những lần xách can đi đổi nước. Mỗi ngày tính bèo gì cũng xài hết 13 can nước, mất 13.000 đồng. Thấy tụi tôi đi đổi nước xài hằng ngày khổ quá, người ta cho cây nước mới đỡ phần nào. Bây giờ vô đây, duy chỉ có đường đi làm hơi xa, còn lại đều ổn”.
Trong trí tưởng tượng của bà con ở các tuyến đê phòng hộ, họ không nghĩ có ngày được nơi ở đàng hoàng, con cái được đạp xe đến trường như hôm nay. Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng lần đầu tiên trong đời vợ chồng ông Thuận mới được ở trong căn nhà kiên cố, khang trang đến như vậy. Ngoài số tiền được hỗ trợ 20 triệu đồng, vợ chồng ông thêm số tiền chắt chiu được rồi tự làm nhà cho đỡ tiền công.
Trước đây, còn ở ngoài bìa rừng, những ngày trở chướng, nước lên ngập cả sàn nhà, người lớn và trẻ con phải lội bì bõm. Chị Trần Thị Bảy (khu tái định cư Cái Cám) kể: “Cái nhà tạm bợ, tới mùa nước chỉ cần lên chút xíu cũng ngập sàn. Có đêm gió mạnh, nước lên cao thì khỏi ngủ luôn. Phần vì sợ dông gió, phần vì nước ngập, phải thức canh mấy đứa nhỏ”.
Rồi chị xoa đầu con trai út đang học lớp 3 như kiểu động viên nó ráng học hành cho tốt khi đường đến trường của nó nay đã khác nhiều lắm. Chị kể: “Hồi trước ở ngoài rừng, 2 đứa con tôi phải lội bộ đi học. Khi về, nếu nước ròng thì lội qua sông, nước lớn thì mượn xuồng rước. Bây giờ dời về khu tái định cư, 2 đứa con nhà mình còn được người ta cho xe đạp đi học; điện, nước sinh hoạt hằng ngày tới tận nhà; giá cả cũng không đắt đỏ như hồi đó nữa”.
Cái Tết đầu tiên ở khu tái định cư
Đi gần hết dãy nhà trong khu tái định cư, có nhà đã ổn định đâu vào đó, có nhà vẫn còn lỡ dở đất, cát vì những ý định xây sửa của gia chủ. Từ khi chuyển vào khu tái định cư, người dân bắt đầu biết tận dụng vùng đất mới để làm ăn buôn bán. Người có tiệm tạp hoá nhỏ, đàn ông lúc rảnh rỗi không đi rừng, đi biển thì chạy xe ôm; phụ nữ thì vá lưới, cắt đầu tôm, ai mướn gì họ làm nấy.
Ông Lâm Văn Nhanh, Phó Trưởng ấp Cái Cám, tâm tình: “Bà con ở đây vẫn tiếp tục bám rừng, bám biển như ngày trước ở ngoài đê. Chỉ có đoạn đường đi ra rừng, ra biển xa hơn hồi trước chút đỉnh. Còn về nhà ở, điều kiện sinh hoạt đều ổn định hơn trước. Đường đến trường của mấy đứa nhỏ cũng đỡ phần gian nan, vất vả”.
Anh Bùi Văn Khái, ngư dân làm nghề câu kiều đang sửa lại dàn đồ nghề chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, cho hay: “Nếu chịu khó, mỗi tháng phần lời cũng tầm trên 7 triệu; có tháng cũng được cả chục triệu đồng. Năm nay có nhà nên Tết đỡ lo và ấm cúng hơn mọi năm. Đường sá thông thương, bà con lối xóm cũng dần quen biết nhau nên không còn cảnh ngó rừng, ngóng biển như hồi trước”.
Xe cộ, dáng người đi ra đi vào nhộn nhịp cả một xóm. Nhìn vào đôi tay chai sạn và nụ cười lộ rõ niềm vui trên gương mặt anh Khái, chúng tôi nghĩ đến hơn 100 căn nhà san sát đó. Năm nay không chỉ mình anh Khái mà cả xóm này đều có nhà mới khang trang để đón Tết.
Phía lòng sông, chiếc xáng dây có nhiệm vụ bồi đắp, giữ đất để mở rộng thêm mé bờ khu tái định cư vẫn còn đó. Trong sự lo toan và bộn bề của cuộc sống, chúng tôi bắt gặp những nụ cười tươi rói, những ánh mắt đầy hy vọng khi nhắc về cái Tết đang đến thật gần./.
Kim Chi