Trước đây, cải lương tuồng cổ thường diễn các tuồng tích từ Trung Quốc (cải lương Hồ Quảng). Sau năm 1975, Ðoàn Cải lương tuồng cổ Minh Tơ mới dàn dựng các vở diễn từ lịch sử Việt Nam như: "Tô Hiến Thành xử án", "Câu thơ yên ngựa", "Thái hậu Dương Vân Nga", "Mặt trời đêm thế kỷ", "Bức ngôn đồ Ðại Việt"... càng khẳng định sức hút của cải lương tuồng cổ. Từ đó, hình tượng những nhân vật lừng lẫy trong lịch sử như: Trần Hưng Ðạo, Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ... được khắc hoạ trên sân khấu, thổi hồn cho nhân vật gần gũi hơn với nhiều đối tượng khán giả.
Thế mạnh của cải lương tuồng cổ là vũ đạo và âm nhạc. Cải lương đã đưa âm nhạc vào rất nhiều để mỗi ngày thêm nhiều màu sắc và hấp dẫn hơn. Ðiển hình như Soạn giả Viễn Châu cải tiến nhiều giai điệu trong "Hoa Mộc Lan tùng chinh", Soạn giả Trương Quang Tiền cũng đưa nhiều âm nhạc Việt hơn vào "Phụng Nghi Ðình"... Soạn giả Ðăng Minh chia sẻ: “Tôi còn nhớ ông Thu An là người đưa âm nhạc vào cải lương rất thành công, đặc biệt là từ cải lương Hồ Quảng chuyển sang cải lương tuồng cổ. Sau này, NSND Thanh Tòng đưa âm nhạc Việt vào rõ nét hơn và sáng chế ra hẳn một phong cách âm nhạc tuồng cổ. Những bài bản chính, những vũ đạo chính đã thay thế cho bài bản Hồ Quảng”.
Các nghệ sĩ, các đạo diễn... của sân khấu cải lương ngồi lại bàn thảo về cách Việt hoá cải lương hấp dẫn hơn tại buổi toạ đàm Vai trò của sân khấu cải lương vào tháng 8/2023.
Sân khấu cải lương Hồ Quảng vài năm gần đây hoạt động mạnh mẽ trở lại sau gần một thập kỷ bị chùn xuống. Các đơn vị xã hội hoá bắt đầu nắm bắt thị hiếu khán giả, biến tấu các tuồng tích xưa cũ và cho ra mắt những vở mới để thoả mãn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng. Tuy nhiên, điều băn khoăn là hầu hết các vở cải lương đều có tuồng tích từ Trung Quốc. Sự khan hiếm các vở về lịch sử Việt đang rất đáng lo ngại.
Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) - Ðạo diễn Hoa Hạ, chia sẻ: “Tám phần mười các đoàn xã hội hoá đều diễn tuồng cổ có tích Trung Quốc. Tất cả anh em trong nghề gặp nhau đều thắc mắc điều này. Với đà này và nếu không có định hướng thì 100% các đoàn sẽ diễn tuồng tích Trung Quốc. Vì hiện nay đó là nhu cầu thưởng thức của đa số khán giả đến rạp để xem, thậm chí nó còn là nhu cầu thưởng thức của một số mạnh thường quân. Các đoàn xã hội hoá không có được sự hỗ trợ của Nhà nước mà phải tự sống, nên họ phải dựa vào khán giả thân thiết và khán giả mạnh thường quân”.
"Ba yếu tố của tuồng Hồ Quảng hấp dẫn khán giả là: tâm lý, phục trang và âm nhạc. Bây giờ, nếu làm tuồng tích sử Việt thì phải làm điều gì đó đặc sắc để thu hút khán giả”, NSƯT - Ðạo diễn Hoa Hạ tâm tư.
Vở “Long Lân Quy Phụng” của Ðoàn Ðồng ấu Bạch Long do Nghệ sĩ Bạch Long tái dựng phục vụ khán giả.
Nghệ sĩ Lê Nguyễn Trường Giang cho biết thêm: “Tôi đã viết khá nhiều kịch bản về tuồng cổ như: "Yên Ðan thất thủ Dịch Thuỷ Giang", "Tô Ðát Kỷ"... Tôi chỉ cần đăng một poster nhân vật chứ chưa phải poster cả tuồng để thông báo trước cho khán giả biết rằng tháng đó mình có diễn, thì đã có khán giả đặt vé nhiều. Khán giả cực kỳ mê tuồng tích Trung Quốc vì phục trang đẹp, có vũ đạo, có kỹ thuật bay lượn, có làm phép... Ðó là những chiêu thức bắt mắt và thú vị để khán giả đến với các đơn vị xã hội hoá hiện nay”.
Nhà nước muốn giữ lại cải lương tuồng cổ đúng nghĩa thì phải tham gia, tạo dựng những nhóm sáng tạo chuyên về âm nhạc, động tác sân khấu, tụ họp những tác giả giỏi, có tâm huyết để viết tuồng tích cổ chuyên về sử Việt. Các nghệ sĩ cải lương đang rất cần sự đầu tư, phương hướng và định hướng cho cải lương.
NSƯT Tú Sương trong vở cải lương Hồ Quảng “Dương gia tướng”.
Nghệ sĩ Nhân dân - Ðạo diễn Trần Minh Ngọc, chia sẻ: “Tôi cho rằng vai trò quan trọng là các tác giả. Họ viết như thế nào để các bạn trẻ biết nhiều hơn về lịch sử quê hương, đất nước; các bạn có thể sáng tạo một cách thông minh. Bên cạnh đó, cần có nhiều chính sách ưu tiên cho các đoàn xã hội hoá làm kịch bản sử Việt như: giảm tiền thuê rạp, hỗ trợ thêm kinh phí... Có như thế, khỏi cần động viên hay hô hào cũng sẽ có nhiều người làm”.
Một loại hình nghệ thuật muốn sống và phát triển phải được khán giả thích và chuộng. Không còn cách nào khác là phải nương theo thị hiếu của họ. Trước khi làm cải lương đúng chất Việt, vẫn cần cải lương tạo được chỗ đứng giữa sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Các nghệ sĩ, nhạc công, các thành phần sáng tạo vở diễn được sống với nghề mới là quan trọng. Dù diễn vở cải lương Hồ Quảng hay sử Việt thì nghệ sĩ, các đoàn cải lương vẫn cần sự hỗ trợ của Nhà nước và các mạnh thường quân để tạo ra các sản phẩm mới./.
Lam Khánh