Chiều nay tôi lại ra phía bến sông quê. Tự dưng như thấy mình có lỗi. Rồi lại muốn réo gọi ký ức ùa về mà tìm lại những hình ảnh thân thương. Gió từ triền sông vẫn thổi về mát rượi. Màu nắng hoàng hôn vẫn buông khắp mặt sông. Phù sa vẫn về cho xanh ngát những hàng bần. Chỉ có con đò đã gác mái chèo. Một cảm giác buồn buồn đang len lỏi trong tôi…
Những tia nắng cuối ngày sắp tắt. Dòng sông trầm mặc soi ánh hoàng hôn. Từng đợt gió cứ thổi qua ngọn cây bần tạo nên một âm thanh xào xạc nghe rất êm tai.
Ðã bao nhiêu năm rồi và không biết bao nhiêu lần rồi, hễ cứ mỗi chiều về là tôi lại ra phía bờ sông. Khi thì để vui đùa cùng đám bạn với những trò vui leo cây hái trái, tắm sông, vớt lục bình trôi hoặc đuổi rượt mấy con còng gió xanh xanh đỏ đỏ dọc theo mé sông khi nước ròng bỏ bãi. Hoặc đơn giản là ra đó để nhìn con đò nhỏ khua mái chèo róc rách khi có khách sang sông.
Những khi ra phía bến sông chơi một mình thì ông Sáu chèo đò hay réo: “Ê nhỏ, đứng trên bờ làm gì, xuống đây chơi rồi ông dạy mày chèo”. Mới vài ba lần đầu cầm cây chèo, con đò nhỏ của ông nó cứ đâm mũi vô bờ và xoay vòng vòng không chịu theo ý muốn của tôi một chút nào, làm tôi mấy lần suýt rớt xuống sông vì đò nghiêng qua nghiêng lại. Nhưng thấy tôi thích học nên những khi không có khách thì ông lại nhiệt tình chỉ dẫn cho tôi. Và thế là tôi cũng biết đẩy mái chèo thật đều tay như ông để giữ cho mũi con đò đi theo hướng mình điều khiển.
Vốn ở gần nhà của ông nên khi không có ai chơi thì tôi thường nhảy xuống đò để phụ ông chèo cho ông ngồi vừa hút thuốc vừa ngồi ngắm trời ngắm mây và kể đủ thứ chuyện trên đời cho tôi nghe. Tôi nghe cho có nghe chớ mấy khi quan tâm ông nói gì. Tôi chỉ thích tập chèo được thành thạo, từ cách cử động của đôi tay lẫn thế đứng và cả cách đẩy nhịp chèo sao cho song song chẻ nước thật chuyên nghiệp như ông.
Ðược ở dưới con đò, được ra giữa dòng sông thì mới cảm nhận được nét đẹp chân quê hiền hoà dân dã của dòng sông quê hương. Khi thì những cơn gió nhẹ thoảng qua làm cho những chùm bông bần buông toả xuống dòng sông, và có cả âm thanh trái bần chín rụng lủm bủm xuống mặt nước nữa. Khi thì là một màu nắng vàng trải khắp mặt sông và từng con sóng nhỏ cứ lăn tăn vỗ vào bãi phù sa… Một không gian thật êm ả thanh bình.
Có lần xuống đò chèo cho ông ngồi nghỉ và kể chuyện, tôi buông câu nói bâng quơ: “Nếu mai này ông Sáu có già không ai chèo thế thì ông để con chèo cho nha!”. Ông nhìn tôi cười khà: “Tía mày. Bộ hết việc gì làm rồi hay sao mà đòi nối nghiệp chèo đò của ông?!”.
Trong trí óc trẻ con của tôi thì nào có biết nghĩ chi nhiều. Mà chỉ vui tai mỗi khi bên bờ kia có người gọi: “Ðò ơi…!!!”. Và tôi cứ thế mà chèo giúp phụ cho ông. Ðâu hay biết đôi khi ông cũng ngán ngẫm bởi những lúc trời mưa giông sình lầy trơn trợt chẳng có mấy ai cần qua sông làm gì.
Cuộc sống cứ ngày một đổi thay, ở vùng nông thôn cũng vậy. Những cây cầu được bắc qua sông, rồi lộ nhựa, lộ bê-tông về đến tận cửa nhà. Người đi đò hồi ấy đã thưa bây giờ càng thưa hơn. Vậy là nghề chèo đò và con đò giúp ông Sáu kiếm cơm nay thật là hẩm hiu.
Từ khi biết lao vào công việc cho đến nay, dường như tôi chưa một lần nào cùng ông trò chuyện như những ngày còn trẻ con nữa. Có chăng là những chuyến đi vội sang sông và chỉ biết trả cho ông tiền công của khách đi đò, chứ không kịp nhìn gương mặt của ông già thêm sau bao nếp nhăn, và không kịp nhìn coi trong ánh mắt ông có buồn không khi tôi làm kẻ vô tình.
Chiều nay tôi lại ra phía bến sông quê. Tự dưng như thấy mình có lỗi. Rồi lại muốn réo gọi ký ức ùa về mà tìm lại những hình ảnh thân thương. Gió từ triền sông vẫn thổi về mát rượi. Màu nắng hoàng hôn vẫn buông khắp mặt sông. Phù sa vẫn về cho xanh ngát những hàng bần. Chỉ có con đò đã gác mái chèo. Một cảm giác buồn buồn đang len lỏi trong tôi…
Hỏi ra mới biết mấy ngày nay ông Sáu bị bệnh và đang nằm ở bệnh viện. Còn con đò thì chẳng có ai đưa. Bà Sáu lủi thủi đứng nhìn con đò rồi cất giọng rầu rầu: “Dạo này chẳng có mấy ai đi đò. Kêu ổng nghỉ đưa luôn mà ổng không có chịu. Chuyến này chắc kêu mấy đứa nhỏ treo bản “Ðò đã nghỉ đưa” luôn cho rồi !".
Tôi nhìn con đò mà như thấy mình còn mắc nợ một chuyến sang sông./.
Lê Văn Trường