ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 21-9-24 10:01:58
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đất rẫy về đâu?

Báo Cà Mau (CMO) Đất rẫy một thời trù phú giờ không còn như trước nữa. Có nhà chuyển sang nuôi tôm, mà con tôm thất bát; có nhà vẫn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bám lấy tấc rẫy. Và cũng tại không có đồng vốn, phải phụ thuộc vào nhà đầu tư nên giá cả bấp bênh… Cái khó chồng chất nhau là những nỗi niềm của nông dân trồng rẫy trên mảnh đất Tân Phú, huyện Thới Bình.

Ấp Tapasa 1 nằm cách trung tâm xã Tân Phú khoảng gần 10 km. Vùng đất này phân chia làm 2: một bên là nuôi tôm, còn bên kia sông làm vụ lúa và trồng rẫy. Chuyện ở bên đây, cây lúa và đất rẫy vẫn là nghề cha truyền con nối nuôi sống không ít gia đình. Có khác là những năm gần đây, do thiếu vốn, phải chấp nhận đầu tư của thương lái nên nhiều nông dân trồng rẫy bị ép giá, dẫn đến một số hộ chán nản tự phát chuyển sang nuôi tôm. Con tôm thất bát, họ lại muốn quay lại làm rẫy nhưng đất bị nhiễm mặn. "Tiến thoái lưỡng nan” đang là tình cảnh của nhiều bà con nông dân.

Nhọc nhằn bám đất

Sáng sớm, khi những giọt sương còn đọng trên lá, gia đình ông Lê Văn Phân (ấp Tapasa 1, xã Tân Phú) đã lui cui phía sau nhà chuẩn bị đồ nghề ra rẫy. Người cầm ấm nước, người lo lấy nón khăn. Men theo con đường đất nhỏ 1 đoạn là tới rẫy dưa. Ruộng dưa nằm cách nhà không xa, nhưng để không mất thời gian, vợ chồng ông phải tranh thủ thời gian đi sớm để làm được nhiều việc hơn.

Được mùa hay không được mùa cũng bị ép giá, vì nông dân không có vốn, phải chịu nhận vốn đầu tư của thương lái.

Gia đình ông Phân có tất cả 4 công đất, mỗi năm khi thu hoạch xong lúa thì cuốc đất lên, đánh giồng trồng rẫy. Công việc này đã gắn bó với gia đình ông gần 5 năm qua. Vất vả một nắng hai sương, mỗi một hạt giống gieo xuống đất là một hạt mồ hôi đổ xuống và bao nhiêu tâm huyết mà vợ chồng ông đều gởi vào đó. Ruộng cà, luống dưa vì vậy mà xanh tươi, oằn trái.

Mỗi ngày gia đình ông Lê Văn Phân phải ở rẫy đôi khi nhiều hơn cả ở trong nhà, với họ, nỗi nhọc nhằn đó như người bạn đồng hành quen thuộc. Khi hỏi về nghề, ông nhìn luống dưa leo xanh mướt rồi trầm ngâm kể: “Không biết có cực không chớ mỗi ngày dù nắng hay mưa gì cũng phải ra rẫy. Vất vả lâu ngày quen luôn, ở trong nhà ngồi chịu không nổi rồi cũng phải đứng dậy ra thăm rẫy à. Làm cỏ, tưới phân, chăm sóc và nâng niu từng cái nụ, thấy nó có trái xanh mướt là mừng thầm trong bụng rồi”.
Từ ngày xuống giống cho đến lúc đơm hoa kết trái là bao nhiêu vất vả. Họ chỉ mong đến ngày thu hoạch, nhưng đến khi thu hoạch lại chứng kiến cảnh rớt giá thì có nỗi buồn nào hơn. Ông Phân buồn bã: “Nhà tôi không có vốn nên phải nhờ thương lái đầu tư vốn. Đầu vụ họ đem giống vô giao tận nhà, rồi đưa phân, thuốc, nếu kẹt quá thì đầu tư luôn cả tiền mua trúc để dựng giàn. Rồi tới vụ thu hoạch họ vào mua sản phẩm, giá cả mình đâu có quyết được, phải phụ thuộc người ta. Biết mình sẽ bị ép giá, nhưng giờ kẹt quá biết hỏi vốn ở đâu, đành chấp nhận thôi. Nhiều người nản quá, chuyển sang nuôi tôm, mà giữa đồng khô không đường nước nuôi con tôm cũng có bằng ai. Ai làm gì thì làm, vợ chồng tôi quyết tâm bám rẫy”.

Đồng cảnh ngộ, vợ chồng anh Nguyễn Văn Kiết (ấp Tapasa 1) cũng buồn rầu do bị thương lái ép giá. Gia đình anh thuộc nhóm khó khăn, chỉ vỏn vẹn 4 công đất, qua vụ lúa, anh Khiết tất bật chuẩn bị xuống giống dưa và bí. Anh Khiết than thở: “Năm nay không trúng mùa mà lái mua rẻ nữa nên chắc đợi đợt sau, giữ nước lại để nuôi tôm thử, chớ làm rẫy cực quá mà bấp bênh như vậy nhà tôi cũng chán. Bà con ở đây được mùa hay mất mùa gì cũng như nhau vì thương lái đầu tư giống, vốn nên có bị ép giá cũng phải cắn răng mà chịu”.

Mong sao giữ được vụ màu

Về ấp Đầu Nai, xã Tân Phú (một trong những ấp khó khăn của xã vì chưa có lộ giao thông và tập trung nhiều hộ đồng bào dân tộc sinh sống), thăm những nông dân trồng rẫy. Cũng một nỗi niềm chung, bà con trồng rẫy ấp Đầu Nai đang đau đáu trông chờ sự trợ sức vì thiếu vốn sản xuất, kỹ thuật và bị thương lái ép giá.

Nghề trồng rẫy ở xóm Đầu Nai đã có từ hơn chục năm trước.

Khổ nhất có lẽ là hoàn cảnh của gia đình ông Lâm Văn Út. Ông Út đã qua tuổi 70 và là hộ người dân tộc. Hơn 10 năm qua, vợ chồng ông bám rẫy để nuôi 9 người con khôn lớn. 3 công rẫy sau nhà vừa qua mùa thu hoạch, chỉ còn lại đất khô và người nông dân cần cù này đang ôm ấp bao nhiêu dự định tốt đẹp về một mùa vụ bội thu sắp tới.

Người nông dân cực nhọc giữa trưa nắng chăm sóc rau màu.

Ông Út đem mấy bịch giống dưa mà thương lái đưa cho, rồi khoe: “Vụ trước tôi vay 40 triệu đồng và xin đầu tư giống tới thu hoạch thì phải bán cho họ, tính ra một bọc dưa 10 kg họ mua rẻ hơn người khác 7.000-8.000 đồng. Vụ này tiếp tục nhận giống, khổ lắm, vốn vay Nhà nước thì thủ tục lâu và khó; mình nông dân, dốt nữa, đành làm liều hỏi của thương lái cho nhanh”.

Người thiếu vốn là vậy, còn với người đã có vốn trong tay, muốn mở rộng quy hoạch trồng rẫy thì kỹ thuật lại chưa chắc nên còn băn khoăn. Ông Nguyễn Văn Chẵn, một trong những nông dân trồng rẫy lâu năm ở Đầu Nai, chia sẻ: “Kỹ thuật trồng do mình tự học hỏi. Hằng năm xã cũng có tập huấn kỹ thuật nhưng nội dung chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của bà con. Tôi mong sẽ có kỹ sư trực tiếp hướng dẫn bà con cách trồng và chăm sóc cây màu”.

Trong cái nắng gay gắt, người đàn ông khom lưng giữa ruộng dưa sửa lại máy tưới nước. Nhìn những giọt mồ hôi đổ xuống như chính nỗi lòng của ông, tôi lại đau đáu một câu hỏi: Khi nào những nông dân nghèo, cần cù, chịu khó như họ mới có được niềm vui trọn vẹn trên mảnh đất của mình?

Kim Chi

Chị Quách Thị Mỹ Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tân Phú, cho biết: “Đa số bà con trồng rẫy là những hộ có ít đất, nhiều hộ vì giá cả bấp bênh đã tự ý chuyển sang nuôi tôm, bây giờ con tôm lại thất trắng. Trong khi đó, một số hộ gắn bó gần nửa cuộc đời với nghề rẫy vẫn quyết tâm một lòng giữ rẫy thì lại thiếu vốn. Mong sao sẽ có nguồn đầu tư dài hạn để người dân yên tâm bám rẫy để có miếng cơm manh áo ổn định hơn”.

 

Thay đổi để phát triển bền vững ngành hàng chủ lực - Bài cuối: Chìa khoá mở rào

Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hiện nay được xem là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững trên tất cả các lĩnh vực. Ðối với 2 ngành hàng chủ lực là con tôm và con cua, càng phải đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo để tạo bước đột phá vượt qua khó khăn, tiến tới phát triển bền vững.

Thay đổi để phát triển bền vững ngành hàng chủ lực - Bài 2: Vào chặng đường "địa hình"

Vài năm gần đây, 2 ngành hàng chủ lực của tỉnh đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Ðường đua trên thị trường của tôm, cua Cà Mau đang bước vào chặng “vượt địa hình” do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, sự cạnh tranh khốc liệt về giá cả của các quốc gia trong khu vực và quốc tế...

Thay đổi để phát triển bền vững ngành hàng chủ lực

Tôm, cua Cà Mau là 2 ngành hàng chủ lực nâng cao đời sống của đại bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành thuỷ sản tỉnh nhà nói riêng, cả nước nói chung. Tuy nhiên, những năm gần đây, 2 mặt hàng này đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, cần có sự thay đổi nhanh, toàn diện để tạo đột phá và phát triển bền vững.

Hành trình của khát vọng và hành động - Bài cuối: Xứng đáng với vai trò, trọng trách

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của HÐND 3 cấp tại Cà Mau đã trở thành quyết tâm, xu thế để đại biểu dân cử, cơ quan dân cử xứng đáng với vai trò, trọng trách được cử tri tin tưởng trao gởi. HÐND các cấp của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc đang ra sức phụng sự, phấn đấu, cống hiến vì mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Hành trình của khát vọng và hành động - Bài 3: Tiếp xúc cử tri “đúng người, đúng việc, đúng vai”

Ông Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Cà Mau, từng rất trăn trở: “Tiếp xúc cử tri mà cán bộ nhiều hơn dân thì chưa đúng người, đúng việc, đúng vai. Tình trạng này phải chấn chỉnh ngay, phải để tiếp xúc cử tri là nơi thể hiện quyền làm chủ thật sự, thực chất của Nhân dân; để bà con cử tri đóng góp ý kiến, đề đạt tâm tư, nguyện vọng và hiến kế góp phần vào sự ổn định, phát triển chung của địa phương”.

Hành trình của khát vọng và hành động - Bài 2: Giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Giám sát là hoạt động quan trọng của HÐND các cấp, góp phần xác định vị thế, năng lực hoạt động của đại biểu dân cử, cơ quan dân cử, tạo dựng niềm tin và sự tín nhiệm đối với cử tri. Giám sát có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hình thức giám sát, được đo đếm bằng kết quả thực tế, sự đánh giá của cử tri chính là nỗ lực, mục tiêu mà các cấp HÐND tỉnh Cà Mau đang dồn sức thực hiện.

Hành trình của khát vọng và hành động

HÐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; thay mặt Nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương bằng việc ban hành các nghị quyết tại các kỳ họp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh và trong phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật.

“Thắng giặc nghèo” không khó - Bài 2: Linh hoạt với những mô hình hiệu quả

Giai đoạn 2020-2025, Cà Mau có nhiều cách làm chủ động, linh hoạt trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi nghề hiệu quả, hàng loạt kế hoạch đào tạo lao động tại địa phương đã giúp người dân vượt khó vươn lên, mang tính thực tiễn cao.

“Thắng giặc nghèo” không khó - Bài cuối: Nhìn từ thực tế

Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đến năm 2022 Trung ương mới bắt đầu phân bổ kế hoạch vốn và ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, các hướng dẫn từ Trung ương chưa đầy đủ, kịp thời nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HÐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành cấp tỉnh, cùng với sự nỗ lực của địa phương và người dân, các hoạt động thuộc chương trình đã và đang triển khai thực hiện cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

“Thắng giặc nghèo” không khó

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, nhất là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của người dân, các chính sách giảm nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh, mang lại kết quả tích cực. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo sau khi thoát nghèo có cuộc sống ổn định, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng lên.