(CMO) Những ngày giáp Tết, anh Phan Văn Nhạn, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Tân rủ chúng tôi về chơi còn “thòng” nhẹ một câu: “Cứ xuống đây, còn thấy viết được cái gì thì viết”. Máu nghề mà gặp gió Tết thì “hăng” phải biết. Vậy là chúng tôi xuống ngay Phú Thuận với tất cả háo hức. Lộ về Vàm Đình bóng láng, xe con chạy bon bon, tới “cái cua ẹo” là tới Phú Thuận rồi, thiệt là gần quá. Cũng quãng đường này, ngày trước chúng tôi đi hơn 2 tiếng đồng hồ còn chưa tới.
Gặp nhau, anh Nhạn phấn khởi thông tin: “Năm nay bà con Phú Thuận ăn Tết xôm tụ à nghen”. Vụ tôm thuận lợi, nhất là diện tích tôm công nghiệp phần nhiều là thắng đã giúp bà con nơi đây “rủng rỉnh” đón xuân. Một điều ngạc nhiên nữa, đó là Phú Thuận ngập tràn sắc xanh của hoa màu, không thua kém bất cứ vùng ngọt hoá nào.
Anh Nhạn chia sẻ: “Rau màu ở vùng này cũng phải coi là thế mạnh, đó là tác động và hiệu quả của Nghị quyết 03, mà người ta hay gọi nôm na là “rau màu vào nghị quyết”". Chúng tôi đề nghị anh Nhạn dẫn về thăm bà con của một ấp, anh suy nghĩ rất nhanh rồi chốt lại: Về Đất Sét chơi xuân đi.
Trưởng ấp Đất Sét Trần Văn Đẳng chỉ con lộ bê-tông rồi xúc động: “Mấy chục năm rồi mới có được con đường này đó. Làm đường rồi bà con mừng hơn Tết tới nữa, mà Tết cũng tới thiệt rồi”. Kinh Đất Sét dài hơn 4 cây số, sau giải phóng mấy chục năm mới có lộ làng nối thông đôi bờ. Đất Sét là ấp lớn nhất của Phú Thuận với diện tích rộng hơn 900 ha, đây cũng là nơi có tốc độ phát triển nhanh nhất của xã thời gian gần đây. Trong hơn 600 hộ dân, tỷ lệ hộ nghèo của ấp chỉ còn 13 hộ, một con số đủ thấy được sự sung túc, ổn định của làng quê này. Anh Đẳng khẳng định: “Xoá nghèo là ưu tiên lớn nhất của địa phương, ở Đất Sét này người dân “thù” cái nghèo dữ lắm”.
Thấy anh em chạy xe, ông Ba Hỏi (Nguyễn Văn Hỏi, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận) réo: “Làm miếng nước trà, vô đây nói chuyện chơi”. Khi biết có cánh báo chí về, ông vỗ đùi cười: “Về đây là đúng rồi, Tết này dân Đất Sét có đường, ăn Tết lớn lắm à”. Miên man những ký ức về quê nghèo, ông Ba Hỏi kể: “Hồi đó vùng này cũng làm lúa, nhưng dở lắm, sau chuyển qua làm 2 vụ thì cũng tàm tạm nhưng nghèo. Người ta có gạo ăn thôi chớ đâu có tích luỹ tiền bạc gì được”.
Vậy rồi con tôm, tiếp theo đó là những vụ rau màu đã làm thay da đổi thịt Đất Sét. Hỏi thật ông Ba, vùng này muốn phát triển phải tập trung vào thế mạnh nào, ông trả lời rất nhanh: “Thì con tôm, rau màu, nhưng phải có khoa học - kỹ thuật, theo hướng xuất khẩu, sạch mới được”.
Tới đây, anh Đẳng cho chúng tôi biết thêm: “Toàn ấp có hơn 150 ha nuôi tôm công nghiệp, trong đó có 75 ha nuôi tôm siêu thâm canh. Phải nói là người dân kỳ vọng vô con tôm dữ lắm”. Như bắt “trúng tần số”, ông Ba vô đề: “Muốn phát triển thì phải có lộ làng, điện đài nữa chớ”.
Qua lời ông Ba, con lộ mới làm theo hình thức 7/3 (Nhà nước 7, dân 3), bà con Đất Sét đồng lòng dữ lắm. Điện kéo qua Đất Sét cũng đã đủ tải 3 pha, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. Ở Đất Sét, bà con cũng đã có tổ hợp tác sản xuất nuôi tôm, sẵn sàng thí điểm và ứng dụng những kỹ thuật tiến bộ. Cái vốn quý nữa của người Đất Sét là sự chịu khó, siêng năng, dám nghĩ, dám làm. Người nông dân luôn cởi mở lòng mình để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tìm kiếm mô hình thực sự hiệu quả và không bao giờ bằng lòng với những gì mình đạt được.
Ông Hai Nhỏ được dân Đất Sét đánh giá là “giỏi nhứt xứ”, từ diện tích đất vườn, bờ vuông ít ỏi, ông đã biến thành "vương quốc" xanh tươi của rau màu với huê lợi ổn định. |
Trước nhà ông Hai Nhỏ (Dương Thành Nhỏ) là rẫy dưa hấu và dưa leo đang vào độ thu hoạch. Anh Lê Văn Cuốl, cán bộ xã, trầm trồ: “Chú Hai thì giỏi nhất xứ, rẫy màu của chú quanh năm, hết giống này tới loại khác”.
Chỉ với mấy công vườn, ông Hai Nhỏ đã biến mảnh đất nhiễm mặn thành "vương quốc" của các loại rau màu. Ông Hai Nhỏ bộc bạch: “Thì đất nhỏ, tôm tép đâu có bao nhiêu, sẵn có nghề rẫy thì mình làm thôi”. Hầu như đất đai của ông Hai không phí một tấc, nơi đâu cũng ngập tràn màu xanh của các loại rau, củ, quả. Hơn 10 năm trồng rẫy trên đất mặn, ông nghiệm ra một điều khá lý thú: “Đất này trồng rẫy cũng hổng thua ở đâu”. Mùa dưa hấu này, chỉ với khoảng sân trước nhà, ông Hai cầm chắc trong tay “mớ tiền” kha khá ăn Tết. Ông khều nhẹ vai khách rồi nói: “Xuống nhà sau, chú còn vụ này hay lắm”.
Thì ra ông Hai đã mày mò, mạnh dạn nuôi và nhân giống chồn hương thương phẩm. Ông nói: “Cũng mới thử nghiệm thôi, nhưng hy vọng lắm”. Hỏi ông làm quanh năm vậy thì… đất có mệt không, ông cười: “Ừ thì mình thở, cũng phải cho đất thở chớ”. Từ mạch đất quê hương, ông Hai cùng vợ nuôi con cái trưởng thành, có cơ ngơi, sự nghiệp. Điều lão nông này băn khoăn là “làm sao để Vàm Đình mở mang buôn bán hơn nữa, phải như thị trấn, thị tứ mới vừa tầm, còn chợ xã thì hổng ăn thua”. Với người nông dân, mong muốn lớn nhất vẫn là được giá, được mùa. Gia đình ông Hai có cái sạp nhỏ ngoài chợ xã Phú Thuận, ông trồng, vợ bán, cứ vậy mà tích luỹ hết mùa rẫy này sang mùa rẫy khác.
Dạo một vòng quanh Đất Sét, những con người hồn hậu, yêu lao động và nhịp sản xuất tất bật đã làm sắc xuân thêm rộn rã. Đôi khi niềm vui không phải là những bàn tiệc đầy ắp thức ăn, bia bọt ê hề. Niềm vui với những người dân quê chỉ đơn giản là vậy, được gắn bó và nhìn thấy thành quả lao động của mình nở hoa trên đất mẹ./.
Quốc Rin