ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 15-2-25 21:00:10
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Để “tam nông” bứt phá: Bài 3: Cần có cách tiếp cận mới

Báo Cà Mau Nâng cao năng lực cho nguồn lực con người nói riêng và cả nền nông nghiệp, nông thôn nói chung, cốt lõi phải bắt đầu từ cơ sở. Trong bối cảnh toàn tỉnh đang cùng cả nước xây dựng nông thôn mới - nền tảng vững chắc phát triển “tam nông”, vấn đề tìm giải pháp để giải quyết những bài toán khó từ cơ sở là yêu cầu cấp bách tiếp tục đặt ra cho các địa phương trong tỉnh nói chung, cả khu vực ÐBSCL nói riêng.

Để tam nông bứt phá, các vấn đề về thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, về vốn… đều phải được giải quyết một cách thoả đáng.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn cán bộ Sở NN&PTNT tỉnh khảo sát mô hình tôm - lúa trong liên kết chuỗi giá trị tại huyện Thới Bình.       Ảnh: NGỌC HUỆ

Ông Lê Công Nghiệp, Cán bộ hưu trí Phường 8, TP Cà Mau:  "Giải quyết tốt những rào cản trong lĩnh vực nông nghiệp thì sản xuất mới thông”

Xây dựng nông thôn mới đã thổi vào nông thôn Cà Mau một luồng gió mới. Phải nhìn nhận rằng, chính sự thay đổi về hạ tầng đã làm nên nét chấm phá mới cho vùng nông thôn. Tuy nhiên, đã qua trong xây dựng nông thôn mới tỉnh ta còn nặng nề về đầu tư hạ tầng mà quên đi (hoặc lờ đi) việc tập trung nâng cao đời sống vật chất cho nông dân, cụ thể là nâng cao thu nhập. Trong khi đó, cái người dân cần không chỉ là hạ tầng giao thông phát triển mà là người dân sẽ phát triển như thế nào trên cái hạ tầng nông thôn hiện đại đó.

Những rào cản cho sản xuất nông nghiệp vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để như chưa có lợi thế về quy mô đất đai, chưa gắn với tiến bộ khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng chưa theo kịp, thị trường nông nghiệp còn nhiều méo mó, thiếu tính minh bạch… Vì vậy, các mô hình không phát huy được những điểm tích cực của mình như kỳ vọng.

Và trong một chừng mực nào đó, sự hạn chế của các mô hình này còn bắt nguồn từ lòng tin giữa các doanh nghiệp và nông dân chưa cao, nên cách thực hiện các cam kết không thật sự đảm bảo lợi ích của các bên. Giải quyết được nút thắt giữa doanh nghiệp và người nông dân thì liên kết 4 nhà mới phát huy được.

Bên cạnh, yếu tố con người trong xây dựng nông thôn mới cũng có vai trò rất quan trọng. Trước hết phải là những đảng viên gương mẫu, đi đầu và có nhận thức nhạy bén về chủ trương (đủ tâm và tầm khi thực thi công việc). Họ không chỉ gương mẫu trong thực hiện các phần việc của gia đình mình mà còn phải biết “phân vai” từng loại công việc cho mỗi người, mỗi hộ, mỗi ngành cùng hành động để đạt được mục tiêu và mục đích cuối cùng là hoàn thiện 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới thì “tam nông” ắt sẽ bứt phá.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau Ngô Minh Chiến: "Tổ chức sản xuất đóng vai trò quan trọng nhất, trong đó liên kết sản xuất phải được làm đến nơi đến chốn”

Ông Ngô Minh Chiến khẳng định: "Ðã qua, mặc dù các xã có hơn 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới rồi nhưng tôi vẫn chưa an tâm ở nhóm tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất. Mô hình này ở nhiều nơi còn mang tính hình thức và người nông dân chưa nhận thấy được vai trò thật sự của nó, lợi ích mà nó mang lại cũng không rõ ràng, minh bạch.

Tổ chức sản xuất tốt là sản xuất ấy phải được gắn liền với thị trường tiêu thụ như môi với răng. 6 mặt hàng chủ lực trong tái cơ cấu của tỉnh đã được hoạch định, nhưng điều băn khoăn nhất của tôi không phải là nông dân không xây dựng được vùng nguyên liệu mà là nguyên liệu ấy sẽ được tiêu thụ như thế nào mới là mối quan tâm mà nông dân lo ngại nhất. Các mô hình nuôi, trồng như cá bổi, keo lai, cua, tôm sinh thái, chuối và lúa chất lượng cao đều nằm trong tầm tay của người nông dân, chẳng qua là tổ chức lại cho thành vùng nguyên liệu, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào để tăng năng suất. Nhưng bài toán cuối cùng mà cũng là vướng mắc ngàn đời của nông dân là sản phẩm làm ra bán ở đâu và giá cả như thế nào, hay cũng chỉ là điệp khúc được mùa, mất giá và mất mùa thì được giá.

Chủ tịch Hội Thuỷ sản tỉnh Cà Mau Trần Văn Của: "Liên kết chuỗi trong sản xuất là con đường ngắn nhất đưa tam nông bứt phá”

Chuỗi giá trị có ý nghĩa vô cùng to lớn trong sản xuất nông nghiệp, nhất là đất nước ta đang hội nhập sâu rộng với quốc tế, sản phẩm nông nghiệp chủ yếu là xuất khẩu. “Từng người nông dân hoặc các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) nhỏ lẻ không thể tự thực hiện được chuỗi sản xuất và tiêu thụ ở thị trường quốc tế mà cần phải thực hiện liên kết giữa các nông hộ (tổ chức của nông dân) với các doanh nghiệp thì mới có thể đủ năng lực để đưa sản phẩm của Việt Nam ra thị trường quốc tế; đồng thời làm gia tăng giá trị cho chuỗi sản xuất nông nghiệp”, ông Trần Văn Của nhận định.

Thấy rõ được ý nghĩa quan trọng này, thời gian qua, Bộ NN&PTNT phối hợp với các bộ, ngành đã tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng liên quan đến chính sách liên kết sản xuất nông sản. Ðặc biệt, sau khi Quyết định 62/2013/QÐ-TTg được ban hành, các tỉnh tích cực triển khai liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, trong đó có Cà Mau. Cánh đồng lớn tôm - lúa ở Cà Mau đã có bước phát triển, thế nhưng việc triển khai thực hiện việc phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị vẫn còn hạn chế, tỷ lệ thành công trong liên kết theo chuỗi giá trị thấp, tiến độ triển khai khá chậm, nhiều mô hình gặp khó khăn.

"Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, song theo tôi, nguyên nhân quan trọng là vai trò của Nhà nước; cơ chế, chính sách cũng như trách nhiệm của các bên có liên quan tham gia liên kết. Và trong liên kết, không chỉ có hình thức liên kết dọc giữa nông dân với doanh nghiệp, mà còn là liên kết ngang giữa nông dân với nông dân, doanh nghiệp với doanh nghiệp, đặc biệt hơn là cơ chế chính sách mà Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Thể hiện rõ nhất là chính sách về vốn, Nghị định 55/20015/NÐ-CP về hỗ trợ vốn sản xuất đối với THT, HTX, hộ nuôi trồng thuỷ sản vẫn còn chưa  tiếp cận được.

Chính vì vậy, rào cản lớn nhất khiến tam nông chưa thể bứt phá được chính là vấn đề vốn; hoạt động của các THT, HTX, liên kết chuỗi tìm đầu ra cho sản xuất hạn chế… Ðể tam nông bứt phá thì các vấn đề trên phải được giải quyết. Nhà nước phải là đầu tàu đứng ra giải quyết chứ người nông dân cũng không thể tự mình làm được./.

Ngọc Huệ lược ghi

Vẫn âm ỉ hòn than U Minh

Cuối năm 2024, tôi có một chuyến về nguồn nhiều mong mỏi. Cái nơi đến chứa chan, ấp ủ nhiều kỷ niệm, lẫn những ray rứt khôn nguôi. Ðội hình gồm có Nguyễn Bé, nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ðỗ Kiến Quốc, nguyên Giám đốc Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau; Nhà văn Phan Trung Nghĩa, nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu. Phải kể thêm rằng hôm đó còn có cô Hồng Vân, Báo Cà Mau tháp tùng. Trừ Hồng Vân ra, cả ba đứa giờ đã về hưu, bọn tôi hui hút có nhau từ thời làm Báo Minh Hải. Giờ ba thằng rủ nhau về xã Khánh Bình Ðông, Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Nơi đây là xứ sở của nhà trào phúng dân gian Ba Phi và là địa phận của rừng U Minh xưa.

Tết Ất Tỵ năm ấy

Ðêm cuối năm, ngồi nhà cũng biết các nước Ðông Nam Á họ đón Tết ra sao, cũng được xem bắn pháo hoa, được tận mắt nhìn Chủ tịch nước đọc thư chúc Tết. Thời 4.0 là thế. Lại nhớ, lại thương ông bà, cha mẹ, thương những bậc tiền nhân ngày ấy, cả xóm tôi chỉ có một cái radio, mà phải canh lính, lén bắt để được nghe Bác Hồ đọc thư chúc Tết.

Làm khách ở quê mình

Xa nhà cũng là một thử thách. Cuộc sống xa nhà dạy ta nhiều thứ. Tôi từng nhiều bận rời xa, nhưng đó chỉ là khoảng thời gian ngắn rời đi học tập, xong lại quay về để lớn, để trưởng thành. Lần này thật sự là chuyến rời quê để xây dựng tổ ấm, sự nghiệp cho riêng mình.

Gió lộng xứ Ðầm

Gió rộn cuối năm. Ðường về xứ Ðầm giờ đã thông thoáng, nhiều lựa chọn chớ không như cách đây chục năm, kiểu gì kiểu cũng phải cách trở một chuyến phà vượt sông...

Hương xưa xóm Mũi

Dòng người về Mũi Cà Mau, chiêm ngưỡng chóp đất thiêng liêng ở địa đầu cực Nam Tổ quốc, hẳn nhiên còn muốn biết nhiều hơn về vùng đất, con người xứ sở kỳ diệu này. Bởi ở đây đâu chỉ có đước, mắm, sông biển, phù sa mới "biết đi", nguồn thuỷ hải sản đặc trưng dồi dào... mà còn có lớp lớp con người với tính cách phóng khoáng, nghĩa nhân, can trường và đầy ắp những ước mơ, hoài bão để khai khẩn, gìn giữ, gầy dựng một vùng đất riêng có, duy nhất cả về vị trí địa lý và bản sắc văn hoá.

Thị trấn mang tên một dòng sông

Trên dải đất hình chữ S, có rất nhiều dòng sông, mỗi dòng sông mang dáng vẻ riêng. Có con sông mang tên đẹp như thiếu nữ: sông Nhật Lệ, Sông Hương. Có con sông nghe tên đã thấy rất oai hùng: Sông Mã. Nhiều con sông mang tên miền đất mà nó chảy qua như: sông Sài Gòn, sông Thái Bình... Riêng con sông quê tôi, đặc biệt hơn, mang tên một nhân vật lịch sử: sông Ông Ðốc. Thị trấn quê tôi vinh dự được mang tên một dòng sông - thị trấn Sông Ðốc!

Phát triển sản phẩm OCOP - Cơ hội và thách thức - Bài cuối: Cần giải pháp căn cơ

Sản phẩm OCOP và các dự án khởi nghiệp đang nhận được nhiều sự quan tâm. Nhằm hướng đến việc phát triển sản phẩm OCOP bền vững, tỉnh đã xác định nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng hỗ trợ chủ thể OCOP từ việc hình thành, nâng hạng sản phẩm đến tiếp cận thị trường.

Ðể tái nghèo không còn là nỗi lo

Giảm nghèo bền vững là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà tỉnh quan tâm hàng đầu và chỉ đạo sát sao trong những năm qua. Bằng những quyết sách thiết thực, sự huy động sức mạnh tổng hợp từ Mặt trận, đoàn thể, các cấp, các ngành, địa phương; bằng những giải pháp sinh kế hỗ trợ đúng, trúng, kịp thời, đã cơ bản giải được bài toán thoát nghèo và câu chuyện tái nghèo.

Ðể tái nghèo không còn là nỗi lo - Bài cuối: Tăng cường phối hợp, ngăn chặn tái nghèo

Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là chủ trương lớn của Ðảng, Nhà nước; theo đó, tỉnh chỉ đạo kỳ quyết nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo.

Phát triển sản phẩm OCOP - Cơ hội và thách thức - Bài 2: Nhiều khó khăn của chủ thể

OCOP và khởi nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định, và mỗi câu chuyện sản phẩm lại mang đến nhiều suy ngẫm cho cơ quan quản lý hỗ trợ vượt khó.