Tôi rất tán thành với ý kiến của GS-TS Trần Văn Khê có lần cho rằng: “Đừng biến nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) thành một món hàng…”. Đúng vậy, khi chúng ta biến các hình thức di sản về văn hóa phi vật thể thành “một món hàng” thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải chìu theo, phải đáp ứng nhu cầu “thuận tiện, đơn giản và giá rẻ” của những người, những công ty tổ chức tua du lịch. Đồng nghĩa với việc các di sản sẽ không còn giữ được bản chất, sắc thái, cùng những giá trị văn hóa và nghệ thuật nữa…
QUY TRÌNH… NGƯỢC
Xưa nay, người ta chỉ có thể đến, hoặc đưa khách đến những nơi, những vùng có di sản văn hóa phi vật thể (gọi tắt là di sản) để tham quan, chiêm ngưỡng, chứ không ai có thể làm cái công việc “đội đá vá trời” là chuyển các di sản đến các địa điểm du lịch để làm thỏa mãn du khách! Tuy nhiên, việc “điều động”, “bốc dỡ” (cả chủ động và bị động) các di sản đến các điểm du lịch phục vụ du khách được coi là việc cần làm và thậm chí việc phải làm. Người ta xác định việc này bằng một “chủ trương”: đem di sản đi phục vụ du khách. Ngẫm ra việc xác định như vậy có điều gì đó chưa thật hợp lý và chúng tôi cho rằng đó là một quy trình ngược!
![]() |
Hàng năm, ở các tỉnh ĐBSCL đều tổ chức liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ như một cách bảo tồn di sản này. Ảnh: C.T |
Tôi đã từng được xem các buổi trình diễn phục vụ du khách của các nhóm nghệ sĩ dân gian ở 3 miền đất nước, trong đó có nhiều nhóm nghệ sĩ đơn lẻ phục vụ trong các quán xá. Thú thật, khi xem xong các chương trình này, tôi rất thất vọng vì sự “hỗn dung loạn xạ” các hình thức nghệ thuật, các hình thức trình diễn trong chương trình. Cái thu nhận của du khách có lẽ chỉ là những phút giây khuây khỏa, chứ không phải là những phút giây được chiêm nghiệm, được cảm thụ cái hồn cốt văn hóa cổ truyền của các kiệt tác di sản này…
ĐỂ ĐCTT KHÔNG BỊ BIẾN THÀNH “MỘT MÓN HÀNG”
Cần đầu tư xây dựng nhà hoặc phòng có quy mô thích hợp với ĐCTT ở các khu - địa điểm du lịch, khu di tích để tổ chức đờn ca thính phòng (salon) phục vụ du khách, tránh “biến âm nhạc tài tử thành một bộ môn sân khấu” như GS-TS Trần Văn Khê từng nói. Thật ra việc đưa ĐCTT lên sân khấu phục vụ du khách đã có tiền lệ: năm 1906, ban nhạc của ông Nguyễn Tống Triều đã sang Pháp trình diễn tại hội chợ thuộc địa Méc-Xây, sau đó ban nhạc này còn biểu diễn tại rạp chiếu bóng ở Mỹ Tho và nhà hàng Cửu Long Giang bên cạnh chợ Sài Gòn phục vụ khách mộ điệu… Đó là những căn cứ có tính thuyết phục để chúng ta đưa du khách đến nghe ĐCTT trên sân khấu.
Thế nhưng, hiệu quả cảm thụ âm nhạc tài tử trên sân khấu sẽ rất thấp và thời gian thưởng thức âm nhạc kiểu này không phù hợp với thời gian đi tua của khách. Do vậy, vấn đề cốt yếu vẫn là phải xây dựng được các địa điểm biểu diễn ĐCTT thính phòng. Bởi lẽ, trong không gian thính phòng nhỏ xinh, du khách mới có thể dễ dàng tiếp xúc với các tài tử để chuyện trò, hỏi han, phỏng vấn về nghệ thuật và đời sống của các tài tử cùng những vấn đề xã hội khác mà du khách quan tâm. Những cuộc tiếp xúc ấy sẽ tạo ra được mối thiện cảm ban đầu giữa du khách với các tài tử, giữa tài tử với du khách. Nhờ vậy, khi nghe đờn ca, du khách sẽ có được những rung cảm âm nhạc tựa như sự đồng cảm của bạn bè tri âm, tri kỷ. Cần lựa chọn những tài tử, nhóm tài tử có chuyên môn, khi diễn cần mặc trang phục đời thường, giản dị để tạo sự gần gũi với du khách.
Trong nhóm tài tử cần phải có người có năng lực giới thiệu khái quát về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và lối chơi ĐCTT cho du khách trước khi biểu diễn chương trình. Sự khác biệt văn hóa, thẩm âm cần được thu hẹp bằng việc làm này. Ngoài ra, trong tua du lịch cần có người giỏi Anh ngữ để phiên dịch nội dung giới thiệu. Phải có thời gian trình diễn tối thiểu là 45 phút (cả phần giới thiệu) cho mỗi đoàn khách đến nghe ĐCTT thính phòng.
Những năm vừa qua, chúng tôi đã được xem nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật cổ truyền phục vụ du khách ở các điểm du lịch ở Hà Nội, Huế, Hội An, TP. HCM, một số tỉnh miền Đông và ĐBSCL. Thú thật, sau khi xem, trong tôi xuất hiện cảm giác vui - buồn lẫn lộn! Vui vì chúng ta đã ý thức được phải hành động để quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước nghệ thuật cổ truyền Việt Nam, trong đó có ĐCTT; lo vì hầu hết các chương trình đều chưa thể hiện đúng, thể hiện tốt bản sắc văn hóa cùng những cái hay, cái đẹp, cái độc đáo của nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam tới du khách. Chính vì vậy, chúng tôi mạnh dạn đề xuất đôi điều để chúng ta cùng nhau suy tính!
ĐẶNG HOÀNH LOAN