(CMO) Ở cái xóm nửa chợ nửa quê này, ông già nuôi heo rừng mát tay, một năm bán vài trăm triệu đồng, bằng khen, giấy khen của hội nông dân, ông treo muốn đầy nhà. Dân xóm thấy ông già hay quanh quẩn trong vườn thanh long, cười với đàn heo rừng, thỏ rừng, vịt trời. Ông già nhìn rất giản dị, cái áo thun trắng ngả màu vàng, cái quần cộc vàng bạc màu. Ông đi trước, đàn vịt trời, đàn heo rừng con chạy theo sau vẫy đuôi ngoe nguẩy.
Ông ưa đặt thúng rau muống lên cái ghế cây cũ kỹ quen thuộc trên sân, mu tay, mu chân dầy những cục bướu chai như sần. Đàn vịt trời, đàn heo rừng con vây ông thành vòng tròn, ngước mỏ chờ đợi. Ông nhìn những đôi mắt trong veo như những viên bi của chúng và cười, một cái cười rất đỗi bình thường của ông nông dân. Nếu ai không biết ông, khó có thể hình dung đó là ông Út Lữ, Đội trưởng Đội Biệt động thị xã Cà Mau ngày nào.
Ông Út Lữ ngày ngày vẫn hăng say lao động và quan tâm giúp đỡ đồng đội. |
Ông Út Lữ sinh năm 1947, người con của quê hương xã Hoà Thành, thị xã Cà Mau, nơi ngày xưa ban ngày là lính Sài Gòn, ban đêm là du kích. Ông tham gia vào Đội Biệt động thị xã Cà Mau từ đầu những năm của thập niên 60, làm giáo viên dạy tiếng Hoa của trường Dục Tài, nay là trường Tiểu học Nguyễn Tạo, Phường 2, TP. Cà Mau. Sau Chiến dịch Mậu Thân năm 1968, ông được tổ chức rút về căn cứ ở Đường Đào (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình ngày nay), đảm nhận nhiệm vụ Đội trưởng Đội Biệt động thị xã Cà Mau.
Từ năm 1968-1975, Đội Biệt động thị xã Cà Mau đánh gần 100 trận, tiêu diệt hơn 300 tên địch, 1 máy bay, 10 tàu sắt, nhiều xe quân sự, 3 kho đạn, 3 kho xăng, 12 cơ quan đầu não của đối phương. Trong đó, có những chiến công đi vào lòng người như trận đánh của anh hùng Hồ Thị Kỷ đánh vào Ty Cảnh sát Cà Mau. Chiến công của Đội Biệt động thị xã Cà Mau được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng 7 huân chương các loại, 15 bằng khen, 65 giấy khen, 78 giấy chứng nhận dũng sĩ quyết thắng, dũng sĩ diệt cơ giới; tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho nữ biệt động Nguyễn Thị Lòng, Liệt sĩ Hồ Thị Kỷ, Liệt sĩ Huỳnh Thị Kim Liên và Đội Biệt động thị xã Cà Mau.
Ông Út Lữ kể, Hoà Thành là xã ven của thị xã Cà Mau, nơi có xóm đạo. Đây là địa phận ở giữa hai vùng chiến sự, ban ngày thuộc về các đồn bót của giặc, ban đêm thuộc về du kích. Sống ở giữa hai vùng chiến sự như thế, dân chúng được chứng kiến nhiều tội ác càn quét, bắt bớ, bắn giết của tụi lính. Dân chúng có cảm tình với cách mạng, nhà nào cũng nuôi chứa du kích, ông đi theo cách mạng cũng từ lẽ đó.
Chiến tranh đi qua đã 42 năm, tóc của người thầy giáo trẻ dạy tiếng Hoa, đẹp trai ngày nào giờ đã trắng xoá, da nhăn nheo và đầy chấm đồi mồi như tấm bản đồ thời gian. Ông Út Lữ vui tính, hay cười, hiện sống ở Khóm 6, Phường 1, TP. Cà Mau. Ông trò chuyện với những cây thanh long, đàn vịt trời, đàn heo rừng như những người bạn thân tình.
Nhiều bạn trẻ hôm nay không hình dung chiến tranh đi qua như thế nào, họ nghe chuyện chiến tranh như chuyện cổ tích, chiến tranh dần đi vào quên lãng, mọi thứ xoá nhoà theo thời gian. Mọi người rồi cũng muốn vậy, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhưng với ông, 42 năm đi qua, hay 100 năm đi qua, mọi thứ vẫn như mới ngày hôm qua vậy.
Nhiều lúc một mình, bên tấm bảng tưởng nhớ đồng đội hay dưới chân đài liệt sĩ, ông không quên những ánh mắt, những khát khao của đồng đội được một lần nhìn ngày đất nước toàn thắng. Đó cũng là lý do, hơn 12 năm nay, cứ đến ngày 30/4, chứ không phải ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, ông lại làm mâm cơm cúng đồng đội và họp mặt đồng đội.
Tôi uống trà với ông bên chiếc bàn tròn, cạnh bên cái bảng tưởng nhớ đồng đội. Ông nói với tôi, gần 100 người được ông ghi trong đó, có cả người Kinh, người Hoa, người Khmer, tất cả họ đều là anh em một nhà. Ông yên lặng một hồi và nói tiếp, mỗi lần tổ chức mâm cơm cúng đồng đội, anh em hùn vô người một ít tiền, tuỳ khả năng.
Những năm đầu tổ chức họp mặt, không được bao nhiêu người, thấy buồn lắm. Ông đi tìm hiểu nguyên nhân thì mới vỡ lẽ, mọi người đều muốn đến, nhưng do còn khó khăn nên họ ngại. Ông nghe mà vừa giận, vừa thương, không cầm được nước mắt. Ông phải nói lý lẽ với họ, các anh là những người cần phải đến, đồng đội không bỏ nhau, đồng đội cần phải biết để san sẻ.
Từ đó, những lần tổ chức mâm cơm cúng đồng đội, họp mặt đồng đội đầy đủ và ngày càng ấm áp hơn. Những đồng đội năm xưa của Đội Biệt động thị xã Cà Mau, Tiểu đoàn K8 Cà Mau có điều kiện gặp gỡ, giúp đỡ nhau, người khó khăn giảm dần.
Ông Út nói, đàn heo rừng của ông coi vậy chứ không vừa, ông kiếm chơi chơi một năm cũng bạc trăm triệu. Nhờ đó, ông có điều kiện giúp nhiều đồng đội khó khăn nuôi heo rừng, chẳng những khá lên mà còn giàu nữa.
Nói đến đây ông cười. Nụ cười thật đẹp trên môi người lính…
Ái Như