Hai mươi lăm năm ra riêng từ Báo Minh Hải và phát triển cho đến hôm nay, trên từng tác phẩm của trên 3.600 kỳ báo, Báo Bạc Liêu đã lưu giữ cho chúng tôi nhiều kỷ niệm. Chúng tôi tích lũy kiến thức nghề cũng từ đó để góp phần làm cho tờ báo thực hiện đúng sứ mệnh là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Tác giả bài viết (áo trắng, ngồi giữa) trong một chuyến đi công tác ở cơ sở. Ảnh: Q.A
Sứ mệnh của “đứa con tinh thần”
Cho dù là ngồi nghị trường để theo dõi và ghi chép, hay bôn ba nắng gió trên khắp ngả đường để cảm nhận cuộc sống và lắng nghe tiếng nói từ người dân thì mỗi “đứa con tinh thần” trên báo Bạc Liêu sinh ra từ những nơi ấy đều có sứ mệnh riêng. Nếu ở những hội nghị quan trọng của tỉnh đem đến cho báo Bạc Liêu những tin, bài mang tâm huyết trong chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với sự phát triển của địa phương, những trăn trở đi tìm giải pháp cho những vấn đề nóng dư luận đang quan tâm...; thì những chuyến đi lại cho báo Bạc Liêu những bài viết mang hơi thở cuộc sống.
Lúc mới vô nghề (cách đây gần 20 năm), tôi mới biết đến thương hiệu khóm Ba Đình ở huyện Hồng Dân, nhưng lại gắn với sự lao đao của người trồng khóm bởi thị trường tiêu thụ và giá cả bấp bênh. Tôi biết thêm ở Bạc Liêu mình có cái tên gọi “Cánh đồng chó ngáp” và chuyện những nông dân làm giàu nơi ấy. Rồi chúng tôi chứng kiến những đổi thay mang đến niềm vui cho bao thầy trò ở vùng sâu khi nhiều điểm trường ọp ẹp trở thành những trường học khang trang. Những vùng quê hẻo lánh vang tiếng đờn ca giao lưu văn nghệ để rồi những thầy đờn, giọng ca ấy trở thành hạt nhân giữ gìn giá trị độc đáo của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ…
Nhiều bài viết ở nhiều mảng khác nhau đã đưa tôi đến những vùng quê khác nhau, kiến thức mở mang thêm, được tích lũy kinh nghiệm nghề và thấm thía tình đất, tình người nhiều hơn… Những “đứa con tinh thần” ấy trên báo Bạc Liêu cho thấy sự quan tâm của Đảng, chính quyền dành cho Nhân dân trên từng lĩnh vực đã làm cho đời sống người dân ngày càng khấm khá, quê hương ngày càng khởi sắc.

Phóng viên Báo Bạc Liêu (giữa) tác nghiệp tại bãi nghêu của Hợp tác xã Đồng Tiến (huyện Hòa Bình).
Đi để mở rộng tầm nhìn
Có những chuyến công tác khiến tôi nhớ đời. Đó là những chuyến đi thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, hay thăm những gia đình có con em là nạn nhân chất độc da cam... Chiến tranh lùi vào quá khứ mấy chục năm rồi mà nỗi đau còn in hằn trong từng trái tim người mẹ, gây nỗi đau không gì bù đắp được cho biết bao người khi chứng kiến những hình hài thương tật! Hay khi chứng kiến giọt nước mắt xúc động của những gia đình chính sách, người dân nghèo được Nhà nước xét tặng nhà tình nghĩa, tình thương... Từ đó, Báo Bạc Liêu có những bài báo về sự chăm lo cho dân, lời hứa và việc làm đầy nhân văn của Đảng, chính quyền địa phương, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng cho những người đã vì nước, vì dân!
Bên cạnh những chuyến đi xét về địa lý, chúng tôi phải “đi” trên hành trình dài của sự học hỏi, sưu tầm tư liệu để mở mang nhận thức của mình. Đi nhiều, đọc sách nhiều mới giúp người làm báo vừa làm nghề vừa học nghề, bản thân tôi nghĩ vậy. Hồi mới vô nghề, trưởng phòng cũ của tôi, nhà báo - nhà văn Phan Trung Nghĩa phê bình tôi không ít lần về chuyện... ít đọc sách. Giờ nghiệm ra mới thấy, viết về văn hóa mà không đọc sách thì chẳng khác gì người mù đi trong đêm tối. Thế là tôi đọc nhiều hơn để thẩm thấu nhiều hơn những giá trị văn hóa nhiều vùng miền và chính nơi mình đang tác nghiệp. Có hiểu thì viết mới sâu, nhất là viết về văn hóa.

Phóng viên Báo Bạc Liêu ghi ảnh người dân huyện Hòa Bình thu hoạch dưa hấu. Ảnh: P.A
Còn làm báo là còn tiếp tục những chuyến đi dài, dài về quãng đường, dài về tri thức. Hai mươi lăm năm qua và chặng hành trình phía trước, Báo Bạc Liêu đã và sẽ còn cho chúng tôi những chuyến đi và giữ cho chúng tôi những kỷ niệm nghề khi thực hiện sứ mệnh đại diện cho tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận