ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 21-9-24 04:33:35
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Điều ước của anh chăn vịt

Báo Cà Mau (CMO) Cha anh từng kiếm sống bằng nghề tò te, còn mẹ mần mướn ở xóm, bản thân anh đi chăn vịt. Năm 2013, vợ chồng vun vén cất được căn nhà thì bị bà hoả viếng, của cải chỉ còn 2 ao cá bống tượng không tới công đất sau nhà. Vậy mà tháng 10/2017, anh nông dân Hai Hài ở Ấp 8, xã An Xuyên, TP Cà Mau vinh dự được đi Hà Nội, gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen. Anh cũng là nông dân trẻ tuổi nhất ở Cà Mau cho đến thời điểm này có được vinh dự cao quý này.

Hai Hài (bên phải) hãnh diện khoe hình lưu niệm chụp chung với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.        Ảnh: Ái Như

Đường vào nhà Hai Hài là con lộ xi-măng rộng non 1 m. Con lộ tẻ dài ngoằn, chập chùng, nhiều khúc co lên xuống, hệt con rắn trườn mình bên bờ kinh. Nhà của Hai Hài là căn nhà tường nhỏ, lợp thiếc, gió đánh kêu lèng xèng, chơi vơi bên bờ kinh Nàng Muối. Nếu nhà không có hầm nuôi tôm công nghệ cao vừa được đầu tư khá nhiều tiền phía sau, chủ nhân của căn nhà tường nhỏ không có vẻ gì giống như vừa đi Hà Nội và được chụp hình lưu niệm chung với Thủ tướng. Hai Hài rất bảnh người, đô con, giống vận động viên chơi bóng chuyền hơn là nông dân, duy có nụ cười thiệt tình không giữ bụng của anh là của nông dân.

Hai Hài tên thật là Cao Xuân Hài, anh sinh năm 1981, ở Ấp 7, xã An Xuyên, TP Cà Mau. Suốt tuổi thơ và tuổi trẻ của anh gắn liền với con kinh Nàng Muối và cánh đồng An Xuyên. Trong những năm cuối của thập niên 80, gia đình Hai Hài rất nghèo, nhà có 4 anh em trai, Hai Hài là anh cả, 3 người em còn lại là Hảo, Hạng, Hướng.

Cha mẹ Hai Hài chỉ có 2 công đất trồng lúa mùa, có năm được 15 giạ/công, có năm được 20 giạ/công. Ông bà phải giăng lưới, giăng câu, làm đất mướn, chạy gạo ăn vất vả. Nhà nghèo, mấy anh em tới trường trong quần áo có phần lôi thôi, lếch thếch, nhưng năm học nào cũng có phần thưởng học sinh giỏi của trường mang về nhà. Ông bà rất vui và cố gắng lo cho anh em Hai Hài đi học.

Tuy nhiên, lực bất tòng tâm, Hai Hài chỉ học hết lớp 6 phải nghỉ học, đi giăng lưới, giăng câu phụ kiếm sống với gia đình. Đêm nào Hai Hài cũng mang về gần cả chục ký cá đồng. Hai Hài đi giăng lưới, giăng câu vài tháng, trở thành lao động chính trong gia đình, dù chỉ mới hơn 12 tuổi.

Đến năm 17 tuổi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, sức bắp cuồn cuộn, Hai Hài đi làm đất mướn và đi chăn vịt chạy đồng. Hai Hài theo bạn đồng đi chăn vịt hơn 5 năm, nhờ thêm nguồn thu nhập từ giăng lưới, giăng câu, đặt trúm, làm đất mướn, rồi đi chăn vịt chạy đồng, nhờ đó cha mẹ của Hai Hài có điều kiện nuôi Hảo, Hạng học được cấp III và Hướng học tới đại học.

ột gia đình chỉ có 2 công đất ruộng, nuôi 4 người con, chạy gạo ăn vất vả, lại có thể nuôi một người con học hết cấp I, hai người con học hết cấp III và một người con hoàn thành đại học, dân xóm thật sự ngưỡng mộ cha mẹ của Hai Hài và sự hy sinh lẫn nhau để được học hành trong anh em của gia đình Hai Hài.

Trong những năm sau này, nghề thu mua phế liệu hái ra tiền, cha mẹ Hai Hài tích luỹ và mua được vài chục công đất để chia cho 4 người con. Năm 2007, Hai Hài có gia đình và một con nhỏ, vợ anh là chị Trương Kiều Linh, ở Cái Đôi Vàm. Vợ chồng Hai Hài được gia đình cho ra ở riêng với 8 công đất nuôi tôm quảng canh ở kinh Nàng Muối. Bắt tay vào xây dựng tổ ấm mới, vợ chồng Hai Hài dựng căn nhà tạm bên bờ kinh, nuôi tôm quảng canh và nuôi cá bống tượng.

Những năm đầu dọn đến sống ở kinh Nàng Muối, cuộc sống của vợ chồng Hai Hài cũng như bao vợ chồng trẻ khác mới ra ở riêng, không có ấn tượng gì đặc biệt. Đầu năm 2013, sau mấy năm tích luỹ từ nuôi tôm quảng canh và nuôi cá bống tượng, vợ chồng Hai Hài thay được căn nhà tạm bằng căn nhà cấp 4 xinh xinh bên bờ kinh Nàng Muối và mua sắm được nhiều tiện nghi sinh hoạt cho căn nhà mới, dân xóm đều mừng cho vợ chồng trẻ.

Đến cuối năm 2013, tức là chỉ ở căn nhà mới được vài tháng, vợ chồng và đứa con nhỏ về thăm cha mẹ ở bên Ấp 7, căn nhà mới không may bị sự cố chập điện và cháy chỉ còn có cái nền trơ trụi bên bờ kinh. Tài sản của vợ chồng bị thiệt hại tới mức địa phương và dân xóm phải hỗ trợ anh dựng lại căn nhà tạm.

Có một điều khó tin là bị cháy nhà trắng tay như vậy, vợ Hai Hài không đau buồn hay suy sụp tinh thần như nhiều người khác, chị còn tươi cười với Hai Hài, như muốn san sẻ, chúng ta cùng làm lại từ đầu. Đó cũng là động lực quan trọng, khiến cho những năm tiếp theo sau đó, Hai Hài thành công trên con đường làm giàu của mình và có mặt ở Hà Nội. 

Sau khi thu hoạch 2 ao nuôi cá bống tượng, tài sản duy nhất còn lại sau vụ cháy nhà, thay vì dùng số tiền đó để tái sản xuất, gồm mua tôm giống cho vụ nuôi tôm quảng canh tới, mua cá giống bống tượng nuôi lại cho vụ cá năm sau và mua sắm một ít vật dụng sinh hoạt trong gia đình, Hai Hài lại nghĩ đến chuyện nuôi tôm công nghiệp. 

Hai Hài tính, anh tận dụng 2 ao cá bống tượng vừa thu hoạch nuôi tôm công nghiệp, có như vậy, số tiền vừa thu hoạch cá mới có thể trang trải được cho mua máy quạt nước, tôm giống, thức ăn cho nuôi tôm. Tính là vậy, nhưng anh hiểu, việc làm này là khá mạo hiểm, anh bàn với vợ. Không ngờ, vợ anh chẳng những ủng hộ, còn động viên anh rằng, bất quá mình về Cái Đôi Vàm... xin gạo. Hai Hài như được tiếp thêm sức.

Hai Hài (bên phải) giới thiệu hầm nuôi tôm công nghệ cao vừa đầu tư.     Ảnh: Ái Như

Điều gì đến rồi cũng đến, năm 2014, cả xóm không ngờ vợ chồng Hai Hài thu hoạch 2 hầm nuôi tôm công nghiệp (chính xác là của 2 ao nuôi cá bống tượng trước đó) hơn 1 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 700 triệu đồng. Sau vụ thu hoạch tôm công nghiệp thành công, Hai Hài vận động mấy người em nuôi tôm công nghiệp, anh dùng số vốn khủng vừa có được đầu tư nuôi tôm công nghiệp và hùn với mấy người em nuôi tôm công nghiệp.

Vậy là từ năm 2014-2017, vừa nuôi tôm công nghiệp và hùn vốn nuôi tôm công nghiệp, vợ chồng Hai Hài có thu nhập bình quân hơn 1 tỷ đồng/năm. Thu nhập này chưa được coi là khủng ở xã, theo anh Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Xuyên, nông dân của xã có thu nhập từ 1-2 tỷ đồng/năm nhiều lắm. Nhưng theo chuẩn khen thưởng của Trung ương, thu nhập được chia bình quân/đầu người trong gia đình, mỗi người phải đạt từ 280 triệu đồng/năm trở lên, xã chỉ có vợ chồng Hai Hài là đạt điều kiện. Vợ chồng Hai Hài cũng là nông dân trẻ tuổi nhất và làm giàu nhanh nhất ở xã.

ông dừng lại ở đó, sau khi đi Hà Nội về, được giao lưu, học hỏi với nhiều nông dân sản xuất giỏi trên toàn quốc, tháng 12/2017, sau một thời gian nuôi tôm công nghiệp thành công, Hai Hài còn muốn có một bước tiến hơn là nuôi tôm công nghệ cao. Một lần nữa, vợ anh, người bạn đời không thể thiếu, ủng hộ anh bằng cả hai tay. Hai Hài bắt tay vào đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, dân xóm thật sự ngưỡng mộ đôi vợ chồng trẻ. 

Người ta nói, trong cái thành công của người đàn ông có bóng dáng của người đàn bà, Hai Hài đúng là trong trường hợp như vậy.../.

Ái Như - Diễm Trinh 

Thay đổi để phát triển bền vững ngành hàng chủ lực - Bài cuối: Chìa khoá mở rào

Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hiện nay được xem là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững trên tất cả các lĩnh vực. Ðối với 2 ngành hàng chủ lực là con tôm và con cua, càng phải đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo để tạo bước đột phá vượt qua khó khăn, tiến tới phát triển bền vững.

Thay đổi để phát triển bền vững ngành hàng chủ lực - Bài 2: Vào chặng đường "địa hình"

Vài năm gần đây, 2 ngành hàng chủ lực của tỉnh đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Ðường đua trên thị trường của tôm, cua Cà Mau đang bước vào chặng “vượt địa hình” do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, sự cạnh tranh khốc liệt về giá cả của các quốc gia trong khu vực và quốc tế...

Thay đổi để phát triển bền vững ngành hàng chủ lực

Tôm, cua Cà Mau là 2 ngành hàng chủ lực nâng cao đời sống của đại bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành thuỷ sản tỉnh nhà nói riêng, cả nước nói chung. Tuy nhiên, những năm gần đây, 2 mặt hàng này đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, cần có sự thay đổi nhanh, toàn diện để tạo đột phá và phát triển bền vững.

Hành trình của khát vọng và hành động - Bài cuối: Xứng đáng với vai trò, trọng trách

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của HÐND 3 cấp tại Cà Mau đã trở thành quyết tâm, xu thế để đại biểu dân cử, cơ quan dân cử xứng đáng với vai trò, trọng trách được cử tri tin tưởng trao gởi. HÐND các cấp của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc đang ra sức phụng sự, phấn đấu, cống hiến vì mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Hành trình của khát vọng và hành động - Bài 3: Tiếp xúc cử tri “đúng người, đúng việc, đúng vai”

Ông Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Cà Mau, từng rất trăn trở: “Tiếp xúc cử tri mà cán bộ nhiều hơn dân thì chưa đúng người, đúng việc, đúng vai. Tình trạng này phải chấn chỉnh ngay, phải để tiếp xúc cử tri là nơi thể hiện quyền làm chủ thật sự, thực chất của Nhân dân; để bà con cử tri đóng góp ý kiến, đề đạt tâm tư, nguyện vọng và hiến kế góp phần vào sự ổn định, phát triển chung của địa phương”.

Hành trình của khát vọng và hành động - Bài 2: Giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Giám sát là hoạt động quan trọng của HÐND các cấp, góp phần xác định vị thế, năng lực hoạt động của đại biểu dân cử, cơ quan dân cử, tạo dựng niềm tin và sự tín nhiệm đối với cử tri. Giám sát có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hình thức giám sát, được đo đếm bằng kết quả thực tế, sự đánh giá của cử tri chính là nỗ lực, mục tiêu mà các cấp HÐND tỉnh Cà Mau đang dồn sức thực hiện.

Hành trình của khát vọng và hành động

HÐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; thay mặt Nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương bằng việc ban hành các nghị quyết tại các kỳ họp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh và trong phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật.

“Thắng giặc nghèo” không khó - Bài 2: Linh hoạt với những mô hình hiệu quả

Giai đoạn 2020-2025, Cà Mau có nhiều cách làm chủ động, linh hoạt trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi nghề hiệu quả, hàng loạt kế hoạch đào tạo lao động tại địa phương đã giúp người dân vượt khó vươn lên, mang tính thực tiễn cao.

“Thắng giặc nghèo” không khó - Bài cuối: Nhìn từ thực tế

Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đến năm 2022 Trung ương mới bắt đầu phân bổ kế hoạch vốn và ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, các hướng dẫn từ Trung ương chưa đầy đủ, kịp thời nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HÐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành cấp tỉnh, cùng với sự nỗ lực của địa phương và người dân, các hoạt động thuộc chương trình đã và đang triển khai thực hiện cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

“Thắng giặc nghèo” không khó

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, nhất là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của người dân, các chính sách giảm nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh, mang lại kết quả tích cực. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo sau khi thoát nghèo có cuộc sống ổn định, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng lên.