ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 4-5-25 03:15:48
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðồng vọng bến xưa

Báo Cà Mau (CMO) Không riêng ở miền Tây Nam Bộ, nhiều cán bộ cao niên sống tại các tỉnh Nam Trung Bộ đều hơn một lần nghe nhắc, kể về cửa biển Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời. Nơi đó, năm 1954 đã tập kết, tiễn đưa hàng ngàn bộ đội, cán bộ và học sinh, sinh viên miền Nam xuống tàu ra miền Bắc. Sự kiện lịch sử đã đi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng bến nước, cây cầu nơi ấy vẫn lưu giữ, hoài niệm những dấu tích, những câu chuyện say lòng của thời kháng chiến. Hơn nữa, những đồng vọng của bến xưa, là cội nguồn, động lực thôi thúc người dân nơi đây đi nhanh trên con đường dựng xây quê hương.

Thị trấn Sông Ðốc là hạt nhân của vùng kinh tế biển phía Tây Nam, huyện Trần Văn Thời. Sự kết nối liên hoàn rõ nhất của Sông Ðốc là kế cận hòn Ðá Bạc, Hòn Chuối nằm ngoài khơi và cửa biển Cái Ðôi Vàm (huyện Phú Tân). Với vị trí vừa trung tâm, vừa chiến lược đã tạo cho Sông Ðốc vị thế đặc biệt về an ninh, quốc phòng và những cơ hội, tiền đề phát triển kinh tế biển trong tỉnh Cà Mau.

Sông Ðốc ngày ấy…

Thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ, tháng 7/1954, Sông Ðốc trở thành khu tập kết của lực lượng kháng chiến miền Tây Nam Bộ. Theo đó, trong vòng 200 ngày, hàng ngàn cán bộ, bộ đội, học sinh, sinh viên miền Nam (từ tỉnh Phú Yên đến Cà Mau) tập trung về Sông Ðốc để xuống những con tàu Ba Lan hải trình ra miền Bắc. Trong những ngày ấy, có nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Ðảng như đồng chí Lê Duẩn, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt... đã từng có mặt tại Sông Ðốc. Cửa biển thân yêu này cũng là nơi tiếp nhận cây vú sữa từ tay một bà má ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình, theo đoàn cán bộ, bộ đội lênh đênh vượt biển, ra đến Thủ đô Hà Nội biếu Bác Hồ.

Cửa biển Sông Đốc, nơi ghi dấu sự kiện lịch sử hàng ngàn bộ đội, cán bộ và học sinh, sinh viên miền Nam xuống tàu tập kết ra miền Bắc cách đây hơn nửa thế kỷ. Ảnh: CHÍ THANH

Bà Nguyễn Việt Hường, ở Khóm 2, thị trấn Sốc Ðốc, Tết này vào tuổi 85 nhưng còn minh mẫn và thông tuệ, nhớ lại hồi đó rất nhiều cán bộ, bộ đội về đây để xuống tàu ra Bắc. Lúc đó dân cư thưa thớt, cuộc sống khó khăn, nhưng ai cũng yêu cách mạng, cán bộ. Bộ đội, cán bộ về đây chờ xuống tàu đều được người dân bao bọc, giúp đỡ. Còn cán bộ, bộ đội cũng làm nhiều việc giúp dân, như cất nhiều dãy nhà sàn, mở nhiều lớp dạy học, xoá mù chữ, dạy các em nhỏ hát những bài ca cách mạng. Bà Hường bồi hồi: “Mới đó mà đã gần 60 năm. Tôi vẫn chưa quên không khí của những ngày tập kết, quân và dân gắn bó, thương nhau như ruột thịt”.

Nghe bà Hường kể, tôi chợt nhớ đến sự kiện cuối tháng 11/2014, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ hội kỷ niệm 50 năm chuyến tàu tập kết ra Bắc. Năm đó hàng ngàn cán bộ, bộ đội  từng rời bến Sông Ðốc xuống tàu ra Bắc, đã tìm về thăm lại nơi đong đầy kỷ niệm này. Hầu hết mọi người không nhận ra bến cũ, lối xưa bởi sau nửa thế kỷ, vạn vật ở Sông Ðốc đã đổi thay rất nhiều. Ông Ðoàn Văn Hương, nguyên bộ đội Tiểu đoàn 307, một trong những người lên tàu trong chuyến cuối cùng tại Sông Ðốc (tháng 12/1954), nay cư ngụ tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ, xúc động: Sông Ðốc đổi thay nhiều quá, trở lại nơi xưa tâm trí tôi lại hiện lên hình ảnh khó quên. Lúc tiếng còi tàu vang rền, từ từ rời bến, người tiễn, kẻ đưa ngậm ngùi trong nước mắt. Tàu xa dần, những người trên tàu đưa hai ngón tay vẫy chào tạm biệt người ở lại, với lời ước hẹn 2 năm sẽ trở về. Nào ngờ cuộc chia ly ấy phải đi qua hơn 20 năm mới được trùng phùng.

Phố biển hôm nay

Về phố biển Sông Ðốc, giờ đã có 2 tuyến đường nhựa, đường TP Cà Mau về Sông Ðốc; đường từ Rau Dừa (huyện Cái Nước) đến cửa biển Tây. Khoảng cách TP Cà Mau - Sông Ðốc dài chưa tròn 60 km nhưng thời điểm kỷ niệm 50 năm chuyến tàu tập kết ra Bắc đều phải di chuyển bằng đương thuỷ, tốc độ chậm chạp. Sông Ðốc của ngày tiễn đưa đoàn cán bộ tập kết ra Bắc chỉ có vài chục hộ dân, nay địa bàn rộng mở, dân số lên tới hơn 50.000 người.

Từ một làng chài heo hút, mấy nóc nhà liêu xiêu, giờ đây Sông Ðốc đã trở thành một phố thị sầm uất. Bờ sông san sát nhà cao tầng, hàng quán, cơ sở kinh doanh… 13 khóm đều có chợ, thu hút lượng người mua, bán tấp nập; hàng hoá phong phú không thua kém gì các thành phố lớn. Diện mạo phố chợ miền biển đang khắc hoạ rõ nét từng ngày. Dòng sông Ông Ðốc sâu, rộng, không chỉ tạo thuận lợi cho giao thông vận tải, du lịch phát triển, mà còn là cửa biển có lượng tàu thuyền ra vào đông nhất đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Nguyễn Ðình Chiểu, Phó chủ tịch UBND thị trấn, với gần 1.400 phương tiện khai thác thuỷ sản, mỗi năm Sông Ðốc thu hoạch đạt hơn 103.000 tấn thuỷ sản. Ngoài khai thác, đánh bắt, những năm gần đây các dịch vụ hậu cần nghề cá của Sông Ðốc phát triển với tốc độ nhanh. Với gần 1.500 cơ sở kinh doanh khai thác thuỷ sản, công thương nghiệp và dịch vụ, hàng năm, thị trấn thu ngân sách đạt hơn 18 tỷ đồng, dẫn đầu các đơn vị thị trấn, phường, xã trong tỉnh Cà Mau.

Một điểm mua bán thuỷ sản tại thị trấn Sông Ðốc. Ảnh: CHÍ THANH

Trở lại Sông Ðốc một ngày cận Tết Nhâm Dần, hình ảnh đầu tiên tôi thấy là ngay trước cửa trụ sở Ðảng uỷ, UBND thị trấn, nhiều chiếc cần cẩu đang cắm cọc, đóng cừ, tiếng máy ầm vang liên hồi. Tìm hiểu mới biết, Sông Ðốc đang triển khai dự án xây dựng cầu nối liền hai bờ Nam, Bắc, với tổng vốn đầu tư gần 640 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, công trình không chỉ giúp dân cư ở 4 khóm bờ Nam chấm dứt cảnh qua bờ Bắc phải luỵ đò, mà còn kết nối trục đường ven biển Tây tỉnh Cà Mau với tuyến đường ven biển ở các tỉnh lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an ninh quốc phòng tại thị trấn Sông Ðốc nói riêng và tỉnh Cà Mau nói chung.

Khi vào trụ sở Ðảng uỷ, tôi thấy dưới chân cầu thang xếp đống cao những bao gạo, mỗi bao khoảng 10 kg. Theo anh Ðoàn Minh Thống, công chức Văn phòng Ðảng uỷ, đó là gạo được các mạnh thường quân ủng hộ thị trấn giúp đỡ những hộ nhiễm Covid có hoàn cảnh khó khăn. Qua anh Thống, tôi biết từ đầu mùa dịch đến nay Sông Ðốc có hơn 320 tập thể, cá nhân ủng hộ vật chất trị giá gần 5 tỷ đồng, giúp địa phương hỗ trợ hộ nghèo và bệnh nhân nhiễm Covid hoàn cảnh khó khăn. 

Tìm hiểu những công việc đạt được trong năm và đang triển khai vào dịp cuối năm, bà Phan Tuyết Mãi, Phó bí thư Ðảng uỷ thị trấn, cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid, nên một số hoạt động đề ra trong năm hoàn thành với mức độ chưa cao. Tuy nhiên, điểm nổi bật và đang lan toả sâu rộng trong cộng đồng là ngày càng có nhiều cá nhân, tập thể tham gia hoạt động thiện nguyện. Nhờ đó, hàng trăm bà con từ các tỉnh và TP Hồ Chí Minh về tại 2 điểm cách ly, được thị trấn giúp đỡ, chăm lo chu đáo, an toàn. Thông qua những tấm lòng nhân ái ủng hộ, trong năm địa phương đã hỗ trợ gần 2.400 lượt trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tăng hơn những năm trước nhiều lần.

Bà Phan Tuyết Mãi thông tin thêm, quyết tâm của Ðảng uỷ, UBND là vào dịp năm mới nhà nào cũng có Tết. Do đó, 13 chi bộ khóm, trong đó đảng viên làm nòng cốt, vận động Nhân dân trên tinh thần lá lành đùm lá rách, cố gắng chăm lo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đón xuân đủ đầy và ấm áp.

Trân quý và tự hào khi biết Sông Ðốc có nhiều câu lạc bộ, hội nhóm luôn sẵn sàng cùng chính quyền địa phương chia sẻ với bà con nghèo. Ðiển hình như Câu lạc bộ Nữ doanh nhân, trong năm hỗ trợ địa phương hàng chục tấn gạo, nhu yếu phẩm trị giá trên 4 tỷ đồng. Hoạt động thiện nguyện của Sông Ðốc còn có sự chung sức của Ban thiện nguyện Ánh Ðạo. Tổ chức này có xe chuyên chở miễn phí bệnh nhân nghèo đến bệnh viện, trong năm đã thực hiện 25 chuyến xe miễn phí và ủng hộ lương thực, thực phẩm cho những trường hợp khó khăn, trị giá 2 tỷ 800 triệu đồng.

Sông Ðốc đất ngày càng hẹp, người ngày càng đông nhưng tình người nơi phố biển không hề chật hẹp. Lắng đọng những điều nhân văn ấy, bắt nguồn từ nhiều lẽ, song cội nguồn để Sông Ðốc thoáng đạt, nghĩa hiệp như hôm nay là người dân nơi đây biết lắng lọc truyền thống trượng nghĩa, thuỷ chung với quê hương của lớp lớp người đi trước và cả hồn thiêng đất biển luôn tựa đỡ, vẫy gọi mọi người chung sức, đồng tâm xây dựng quê hương Sông Ðốc ngày càng phát triển./.

 

Ghi chép của Hồ Trúc Ðiệp

 

Ngày giải phóng Cà Mau

Dì tôi - Người đàn bà đi qua hai cuộc kháng chiến

Trước đây không lâu, Báo Cà Mau có đăng bài viết về chuyện bà Hai Ðầm tham gia trận diệt đồn Tân Bằng năm 1946. Trong trận đánh táo bạo này, bà được Chi bộ Thới Bình cài vào đồn giặc Pháp làm nội gián để cùng bộ đội ta thực hiện phương án “nội công ngoại kích”. Bài viết theo lời kể của ông Huỳnh Văn Tứ ở thị trấn Thới Bình, người cùng thế hệ và có mối quan hệ thân tộc với bà Hai Ðầm.

Giáo dục rộng mở khi tư duy đổi chiều - Bài cuối: Ðổi mới phương pháp dạy và học

Việc Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 29/2024/TT-BGDÐT quy định về dạy thêm, học thêm (Thông tư 29) đã nhận được sự đồng thuận của xã hội. Bởi chính phụ huynh, học sinh và cả các thầy cô giáo nhận ra đã đến lúc cần thay đổi tư duy giáo dục theo hướng mở.

Giáo dục rộng mở khi tư duy đổi chiều - Bài 2: Chia nhau trách nhiệm

Ðể siết chặt vấn đề dạy thêm - học thêm, nếu chỉ dựa vào nỗ lực của ngành giáo dục là chưa đủ, mà còn đòi hỏi sự nhìn nhận đúng và sự giám sát của phụ huynh, của xã hội.

Giáo dục rộng mở khi tư duy đổi chiều

Thông tư 29/2024/TT-BGDÐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực từ ngày 14/2/2025. Câu hỏi đặt ra là việc quản lý sau đó như thế nào để không có việc “nóng” kiểm tra thời gian đầu, còn sau lại đâu vào đó? Giáo viên, phụ huynh và học sinh các cấp sẽ “sống” cùng với thông tư như thế nào? Bên cạnh đó, các cơ sở dạy thêm trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng đang oằn mình để đón thêm lượng học viên quá tải...

Xây “đường băng” đưa đô thị vùng Tây Nam cất cánh - Bài cuối: Nền móng vững chắc cho Cà Mau vươn xa

Chủ trương sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, một quyết sách chiến lược của Chính phủ hướng đến bộ máy hành chính tinh gọn đã mang đến những thay đổi sâu rộng trong quản lý đô thị trên cả nước. Tại Cà Mau, bối cảnh mới này đòi hỏi sự đánh giá lại về quỹ đạo phát triển của các khu vực đô thị, đặc biệt là những nơi đã nỗ lực xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh. Tới đây, các danh xưng hành chính có thể thay đổi, nền tảng hạ tầng, kinh tế và xã hội đã được kiến tạo vẫn là tài sản vô giá, làm nền móng vững chắc, định hình tương lai phát triển của Cà Mau sau này.

Xây “đường băng” đưa đô thị vùng Tây Nam cất cánh - Bài 2: Bước chuyển mình của đô thị hoá nông thôn

Khác với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đô thị động lực, như TP Cà Mau, Sông Ðốc và Năm Căn, những làng quê, nơi mà quá trình đô thị hoá đang diễn ra một cách lặng lẽ lại trở thành nơi lý tưởng, đáng sống, ước mơ của nhiều người. Cà Mau, từ một bức tranh tưởng chừng đơn điệu, với ruộng lúa, ao tôm, cánh đồng hoa màu và những con rạch hiền hoà, nay khoác lên mình diện mạo mới, hiện đại hơn, thuận tiện hơn, nhưng vẫn giữ được bản sắc miền Tây sông nước.

Xây “đường băng” đưa đô thị vùng Tây Nam cất cánh - Bài 3: Giải mã “điểm nghẽn” để khơi thông tiềm năng

Tốc độ đô thị hoá của Cà Mau tăng trung bình 1,3%/năm, phản ánh sức hút và tiềm năng nội tại. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm lực vốn có và còn cách biệt so với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quá trình đô thị hoá tại Cà Mau vẫn đang đối diện với những nút thắt cần tháo gỡ.

Xây “đường băng” đưa đô thị vùng Tây Nam cất cánh

Tỉnh Cà Mau đang kiến tạo một nền tảng vững chắc để đô thị hoá trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Ðến cuối năm 2024, tỷ lệ đô thị hoá của tỉnh đạt 33,04%, với 22 đô thị, cao hơn mức trung bình của đồng bằng sông Cửu Long (32,0%) và vượt một số tỉnh lân cận, như Vĩnh Long (28,7%), Hậu Giang (30,5%)... Với TP Cà Mau, Năm Căn và Sông Ðốc làm tam giác động lực, tỉnh không chỉ mở rộng không gian đô thị mà còn tạo sức bật kinh tế toàn diện. Không chạy theo đô thị hoá ồ ạt, tỉnh tập trung xây dựng nền tảng hạ tầng vững chắc, phát huy lợi thế kinh tế biển, logistics và dịch vụ thương mại để trở thành điểm sáng mới của vùng Tây Nam Bộ.

Khởi nghiệp “xanh” - Xu hướng phát triển bền vững - Bài cuối: Khơi thông dòng chảy

Khởi nghiệp dựa vào tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng tài nguyên bản địa của địa phương là một lợi thế. Tuy nhiên, nó cũng có nhiều thách thức cho hoạt động khởi nghiệp nói chung và khởi nghiệp “xanh” nói riêng của tỉnh. Ðể nâng tầm khởi nghiệp “xanh”, Cà Mau đang cần những chính sách hỗ trợ từ Chính phủ. Ðịa phương cũng cần chú trọng hơn đến phát triển kinh tế bền vững và hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp “xanh”, cũng như các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, đào tạo, phát triển cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.