Thứ hai, 3-11-25 23:17:39
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ghé Thanh Tùng nghe tài tử đờn ca

Báo Cà Mau Ba giờ chiều, quán nước nhỏ ở ấp Cái Ngay của tài tử Hồng Nhanh đã bắt đầu rộn ràng đón những bước chân tìm đến. Nam sơ mi, nữ áo dài, ai cũng tươi rói cho cuộc tạn mặt thanh nhã. Ðằng sau không gian chốc lát nữa là sân khấu, những câu chuyện ríu ran bên khói bếp, chuẩn bị bữa tiệc để thêm thắt chặt thâm tình.

Tài tử Hai Thới (Nguyễn Quốc Thới), Chủ nhiệm CLB Ðờn ca tài tử (ÐCTT) xã Thanh Tùng (huyện Ðầm Dơi), tâm tình: “Ðược thành lập từ những năm 2000, qua nhiều lớp thành viên gắn bó và chuyền tay nhau giữ lửa phong trào đờn ca, đến nay CLB có 25 thành viên cơ hữu. Ðể duy trì hoạt động trong ngần ấy năm, nói qua thì đơn giản nhưng chẳng giản đơn chút nào đâu nghen...”.

Không đợi người đối diện phải hỏi thêm, ông cứ thế “khoe” về CLB - nơi từ lâu đã trở thành mái nhà văn nghệ chung ấm áp tại xứ sở này. Theo ông, mặc dù đôi lúc "cơm áo chẳng đùa với khách thơ" nhưng khi đã đến đây, ai cũng đặt niềm đam mê lên trên hết và chẳng có sự cân phân hơn thiệt nào. Nhớ hoài một thuở khó khăn lộ làng cách trở, những thành viên ở các ấp xa phải đi xuồng bơi, xuồng chèo để đến điểm sinh hoạt. Khi được mười mấy người, có lúc chỉ đếm trên đầu ngón tay; người hùn nhau con cá, trái cây, vậy mà tiếng đờn, lời ca vẫn cất lên say sưa. Bây giờ lộ làng phát triển, đời sống kinh tế đã được nâng lên rất nhiều. Mỗi buổi tạn mặt diễn ra ấm cúng, tươm tất hơn nhưng những kỷ niệm ngày xa vẫn còn đó, như lời dặn dò nhau: “Lúc thiếu thốn nhất, mình vẫn vượt qua để duy trì CLB được mà, vậy nên bây giờ dễ gì có chuyện buông lơi phong trào...”.

Không gian buổi sinh hoạt của CLB Ðờn ca tài tử xã Thanh Tùng.

Sau cuộc đờn ca, hầu hết tài tử lại trở về đời thường là những người lao động tay chân, buôn bán, nông dân miệt mài với vuông tôm. Chính vì thế, ngày sinh hoạt CLB hằng tháng sẽ được cố định là chiều 25 âm lịch, đó là khoảng thời gian nước kém, khi tất cả công việc đã tương đối nhàn nhã. Sinh hoạt mang tính chất “chơi” nhưng rất nghiêm túc, có sự sắp xếp, lựa chọn bài ca hẳn hòi theo chủ đề gắn với những sự kiện trong năm; có tháng lại sinh hoạt giao lưu với CLB xã khác, hoặc trau chuốt, tập luyện để chuẩn bị tham gia các cuộc thi văn nghệ do huyện, tỉnh tổ chức.

Vừa là hữu duyên, vừa may mắn khi CLB ÐCTT xã Thanh Tùng có sự yểm trợ về chuyên môn hết sức tận tình, nhiệt tâm của Nghệ nhân Ưu tú Thanh Hồng - người con tài năng của xứ sở này. Bấm đốt ngón tay nhẩm tính lại, đến nay anh đã có hơn 20 năm đồng hành với vai trò là thành viên “đinh” của CLB, lấy bề dày kinh nghiệm, cái hay, cái đẹp đúc kết tại các cuộc “chinh chiến” cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc để truyền dạy cho thế hệ em, cháu. Qua những buổi sinh hoạt, anh dốc sức trui rèn từng cách so dây, lấy hơi, trau chuốt nhịp nhàng, bài bản. Bởi vậy, chẳng có gì lạ khi mặc dù là CLB cấp xã, nhưng các thành viên đều rất trội mỗi khi xuất hiện tại các cuộc thi văn nghệ các cấp.

Nghệ nhân Ưu tú Thanh Hồng bật mí, với mong muốn lan toả cái đẹp, cái hay của nghệ thuật ÐCTT Nam Bộ, nhiều năm qua, các thành viên của CLB còn đem tiếng hát lời ca phục vụ tại những đám hiếu hỷ, giỗ chạp trên địa bàn xã. Mỗi khi nhận được lời mời hoặc bất cứ nơi đâu cần sự sẻ chia, “chàng kép”, “cô đào” sẽ nhiệt tình góp mặt, lấy không gian ấy làm sân khấu. Những thể điệu, bài bản tài tử cất lên với nội dung tán tụng nghĩa mẹ, công cha; vun bồi tình yêu đất nước, quê hương... Tất cả đều tự nguyện, xuất phát từ tấm lòng, nhất định không nhận bất cứ khoản thù lao nào của gia chủ. Ðiều đáng trân trọng là các thành viên luôn xem nhau như anh chị em trong một đại gia đình, đi đến đâu cũng phải có nhau để chia sớt từng lời ca, nhịp đờn... Chính điều này đã làm cho CLB ngày càng vững mạnh. Bằng tình yêu nghệ thuật, bằng sự chăm chút giữ lửa của Ban chủ nhiệm và sự trui rèn tận tâm của Nghệ nhân Ưu tú Thanh Hồng... tiếng thơm của CLB ÐCTT xã Thanh Tùng đã vươn xa, không chỉ đối với huyện Ðầm Dơi, mà còn nổi bật so với mặt bằng chung phong trào ÐCTT của tỉnh qua các cuộc “so tài” cấp huyện, tỉnh và khu vực.

Từ trái qua: Tài tử Hai Thới (Chủ nhiệm CLB ÐCTT xã Thanh Tùng), Nghệ nhân Ưu tú Thanh Hồng, tài tử Hoàng Cộp cùng ba “cô đào” nhiều triển vọng của CLB đang chăm chút những thành tích đẹp đã đạt được qua các hội thi, liên hoan văn nghệ cấp huyện, tỉnh.

Nói đến lát cắt “thành tích” này, nhất định phải nhắc lại dấu ấn đẹp của CLB tại Hội thi Tài năng Tài tử - Cải lương tỉnh Cà Mau năm 2023 vừa qua. Cuộc thi quy tụ hơn 100 thí sinh các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có 8 thí sinh là thành viên của CLB ÐCTT xã Thanh Tùng. Qua gần 3 tháng diễn ra cuộc thi, càng thấy trân quý ngọn lửa đam mê nghệ thuật cháy bừng. Khoảng cách từ Thanh Tùng đến TP Cà Mau (địa điểm thi) mất gần 2 giờ đi xe máy, con lộ xuống cấp, nhiều đoạn gập ghềnh, cộng với bộn bề riêng chuyện gia đình, cơm áo... nhưng khi đã tham gia hội thi, ai cũng quyết tâm mang đến những tiết mục chỉn chu nhất, từ bài vọng cổ, thể điệu tài tử đến trích đoạn cải lương.

Có lẽ, được đứng trên sân khấu, được hoà mình vào từng âm điệu khoan nhặt chính là niềm hạnh phúc. Ðể rồi trong số 8 thành viên này, qua các vòng tranh tài, có 3 gương mặt xuất sắc vào chung kết xếp hạng và được xướng tên trong đêm bế mạc với những giải Nhất, Nhì, Ba đầy thuyết phục. Ở đó có tài tử Ngọc Tiên lần đầu đứng trên sân khấu lớn, hoá thân vai người mẹ thật tròn trong trích đoạn cải lương “Hoa đất” và đoạt giải Nhất bảng B; có nông dân chính hiệu Hoàng Cộp với giọng ca mùi mẫn vào vai Vinh trong vở “Giọt máu oan cừu” ngọt lịm và đoạt giải Nhì bảng B - điều đáng nói, đây là vai diễn đã được nhiều nghệ sĩ tên tuổi thể hiện thành công; lại có tài tử Mai Ly vì mải miết vun vén chuyện gia đình mà đến với đam mê khá muộn, trải qua thời gian ngắn nỗ lực đã gặt hái giải Ba bảng A, vai thiếu phụ trong trích đoạn “Bão biển”...

Chiều đậm, những kỷ niệm đã qua lần lượt được điểm lại. Tôi say sưa hoà vào nhiều lời tâm tình mộc mạc được nối nhau của những tài tử xứ Thanh Tùng, chuyện đã xếp lại việc riêng tư để nhường chỗ cho đam mê như thế nào; chuyện những lối rẽ đời đã tiệm cận nhau trong cung đờn, lời ca ra sao... Thỉnh thoảng, ánh mắt hiền hoà lại hướng về mé vách không gian sinh hoạt, nơi mà nhiều bằng chứng nhận, giấy khen, giải thưởng của các thành viên CLB đã đạt qua các hội thi, liên hoan, nay cẩn thận được treo lên bằng tất cả sự nâng niu.

“Mai mốt anh về chơi nữa nghen. Về ở lâu lâu, tâm tình với anh chị em ở đây, rồi còn nghe hết thảy mọi người ca nữa chớ!”, lời hẹn chân phương lúc chào nhau của tài tử Mai Ly khéo khiến lòng người đối diện trỗi nhịp Nam Xuân. Bên kia, mỗi khi nghe lãnh đạo địa phương hay ai đó xuýt xoa về cách hoạt động hiệu quả của phong trào văn nghệ nơi này, nụ cười của tài tử Ngọc Tiên, Hồng Nhanh, Hoa Phượng rồi Nghệ nhân Ưu tú Thanh Hồng, Chủ nhiệm CLB - tài tử Hai Thới... như thêm dịu ngọt. Ðoạn, cung phím “hò”, “xự”, “xang”, “xê”, “cống” tấu lên, giòn giã mạch tri âm...

 

Minh Hoàng Phúc

 

“Mong đợi… ngày sếu trở về”

Vừa qua, tại Ðường Sách TP Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn), diễn ra Lễ khai mạc triển lãm và giới thiệu sách ảnh “Sếu đầu đỏ”, với chủ đề “Mong đợi... ngày sếu trở về”, của tác giả - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Trường Sinh.

Bất khuất Nọc Nạng

Có dịp về Cà Mau, du khách hãy ghé qua Di tích Quốc gia Nọc Nạng tại phường Giá Rai, sẽ được nghe kể về trận chiến đẫm máu của gia đình Mười Chức để bảo vệ hạt lúa, thửa ruộng quê hương năm 1928. Ðã gần thế kỷ trôi qua, tinh thần bất khuất trước kẻ thù của những nông dân chất phác nhưng mang khí phách anh hùng mãi là niềm tự hào của xứ sở.

Tiềm năng du lịch văn hoá từ ngôi chùa cổ

Toạ lạc tại ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, chùa Rạch Giồng (chùa Serymengcol) là một trong những ngôi chùa Khmer Nam tông có lịch sử lâu đời ở tỉnh Cà Mau. Trải qua hơn 230 năm hình thành và phát triển, ngôi chùa không chỉ là trung tâm tín ngưỡng của đồng bào Khmer, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc về văn hoá, kiến trúc và nghệ thuật dân gian Nam Bộ.

Về miền biên viễn

Anh Nguyễn Văn Huy vốn mê nhiếp ảnh từ nhỏ, thầm ấp ủ ước mơ sắm được chiếc máy ảnh cho riêng mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, anh chưa thể thực hiện đam mê này. Mãi đến năm 2020, ở tuổi gần 50, anh mới bắt đầu chạm vào nhiếp ảnh.

Vùng đất của những lễ hội và di sản văn hoá

Cùng đoàn kết, cộng cư lâu đời trên mảnh đất Cà Mau, 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa anh em đã kiến tạo cho quê hương cực Nam Tổ quốc nền văn hoá đậm đà bản sắc, đa dạng và độc đáo, vun đắp nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, khơi dậy sức mạnh nội sinh để Cà Mau vững bước trên hành trình mới - hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Cà Mau - Dấu ấn thời đại” - Rực rỡ chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội  

Tối 18/10, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Đại hội), với chủ đề “Cà Mau dấu ấn thời đại”.

Khánh thành Di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là

Sáng 15/10, Di tích Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là chính thức được khánh thành. Đây là một trong 11 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I.

Truyền dạy nghệ thuật Khmer và Hoa cho hơn 100 học viên

Sáng 15/10, hơn 100 học viên là nghệ nhân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cùng người Khmer và người Hoa sinh sống tại các xã, phường có điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng truyền dạy nghệ thuật cổ truyền do Sở VHTT&DL tỉnh phối hợp với Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức.

Trang nghiêm Đại lễ Dâng y Kathina năm 2025

Sáng 12/10, tại Chùa Rạch Giồng (ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ) long trọng diễn ra Đại lễ Dâng y Kathina năm 2025. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng của Phật giáo Nam tông Khmer, mang đậm giá trị văn hóa tâm linh, thể hiện lòng tôn kính và tri ân sâu sắc của phật tử đối với chư tăng sau ba tháng an cư kiết hạ.

Hấp dẫn món xíu mại

Có một món ngon mang đậm văn hoá của cộng đồng người Hoa ở vùng đất phương Nam, đó chính là món xíu mại. Theo các tài liệu nghiên cứu về văn hoá ẩm thực, món này có nguồn gốc từ Trung Quốc, với tên Hán Việt là “thiêu mại” và phát âm theo tiếng Quảng Ðông là “xíu mại”, rồi được dùng cho đến ngày nay.