Mặc dù tình trạng của Hợp tác xã (HTX) Thắng Lợi (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) đang đứng trước nguy cơ phá sản và phải giải thể do nghêu chết đã được phản ánh, thế nhưng, đến nay, HTX Thắng Lợi vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ ngành quản lý. Mùa vụ đã đến, nhưng hàng trăm lao động vẫn chưa có việc làm và mô hình kinh tế tập thể được coi là điển hình của tỉnh dường như vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
![]() |
Xã viên HTX Thắng Lợi thu hoạch nghêu. Ảnh: K.T |
Xét ở góc độ nào đó, muốn tập hợp hơn 1.800 hộ nghèo, chiếm gần 90% là hộ người dân tộc Khmer vào một mô hình sản xuất tập trung, giúp họ không phải thấp thỏm lo âu khi chỉ biết sống dựa vào biển, vào rừng thì không phải là chuyện dễ. Vì lẽ đó, việc tiếp tục duy trì và giúp HTX Thắng Lợi vượt qua khó khăn lúc này có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó không chỉ góp phần khai thác, bảo vệ, phát huy giá trị nguồn tài biển, tài nguyên rừng, mà còn là vấn đề về an ninh trật tự ở nơi khá nhạy cảm này. Đây là mô kinh tế tập thể nhưng lại rất đặc thù. Bởi, cùng với phát triển kinh tế, HTX còn là nơi thực hiện các chính sách về hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào người dân tộc Khmer có việc làm để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Từ ý nghĩa, tầm quan trọng của mô hình kinh tế đặc thù chỉ có ở HTX Thắng Lợi nên cần phải có chính sách đặc thù. Do vậy, không thể đặt quá cao lợi ích kinh tế ở HTX như các thành phần kinh tế khác (sản xuất theo kiểu “lời ăn lỗ chịu”), mà nó còn là vấn đề an sinh xã hội và hướng đến phát triển bền vững.
Một thực tế không thể phủ nhận là trước khi có HTX Thắng Lợi thì gần 1.800 xã viên này đều khai thác hủy nguồn lợi thủy sản bằng cách hủy diệt. Những bãi nghêu, sò giống có giá trị hàng trăm tỷ đồng chỉ vài ngày là bị cào sạch, còn rừng phòng hộ ven biển luôn bị nạn chặt phá bán củi, nạn đào cây rừng để bắt cua, sâm đất… Từ khi có HTX Thắng Lợi thì nạn khai thác theo kiểu “ăn xổi ở thì” đã không còn. Nhiều người được gọi là “nghêu tặc” hay “lâm tặc” đã trở thành xã viên của HTX. Những người này được HTX giải quyết lao động, được giúp đỡ phương tiện đi lại, được hỗ trợ cất nhà tình thương… Chỉ tính riêng lực lượng lao động tham gia bắt nghêu, giữ bãi, thu hoạch, mỗi năm HTX Thắng Lợi đã chi trả hơn 2 tỷ đồng tiền công. Nhưng cái đáng quý nhất là thông qua mô hình kinh tế hợp tác này, ý thức về bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, ý thức tự vươn lên thoát nghèo đã trở thành phong trào. Bởi, bảo vệ bãi nghêu cũng là bảo vệ tài sản của chính họ, và ai cũng muốn có điều kiện góp vốn nhiều hơn, được chia lợi nhuận cao hơn.
Vào thời điểm này là đến mùa vụ con giống, nhưng HTX Thắng Lợi vẫn chưa nhận được sự chỉ đạo hay hỗ trợ nào để tiếp tục duy trì phát triển sản xuất. Nếu không được tổ chức tốt sản xuất ngay từ bây giờ, khi đến mùa con giống, có ai dám chắc là sẽ giữ được nguồn lợi thủy sản trị giá bạc tỷ? Và câu hỏi đang được đặt ra: Ai sẽ là người giúp HTX Thắng Lợi vượt qua giai đoạn “mắc cạn” này?...
KIM TRUNG