Tranh thủ ít thời gian của một ngày thứ Bảy đầy bận bịu, tôi chạy vội ra chợ mua ít thứ về cho buổi ăn cơm chiều và trữ tủ lạnh. Thấy rau má bán bên chợ chồm hổm, tôi rề xe lại. Người phụ nữ bán rau độ khoảng ngoài 40 tuổi mau miệng mời. Tôi bảo, định mua rau để tủ lạnh, nhưng rau này rửa nước ướt rồi không trữ được. Người phụ nữ bảo: “Có rau khô trong bọc nè, cô mua bao nhiêu?”. Sau khi hỏi giá, tôi bảo cân 400 g.
1. Tranh thủ ít thời gian của một ngày thứ Bảy đầy bận bịu, tôi chạy vội ra chợ mua ít thứ về cho buổi ăn cơm chiều và trữ tủ lạnh. Thấy rau má bán bên chợ chồm hổm, tôi rề xe lại. Người phụ nữ bán rau độ khoảng ngoài 40 tuổi mau miệng mời. Tôi bảo, định mua rau để tủ lạnh, nhưng rau này rửa nước ướt rồi không trữ được. Người phụ nữ bảo: “Có rau khô trong bọc nè, cô mua bao nhiêu?”. Sau khi hỏi giá, tôi bảo cân 400 g.
Về nhà, khi mở bọc ra, thì hỡi ơi, rau toàn nước. Thật giận ghê!
Chồng tôi chỉ cười và bảo, mai mốt lại chỗ quen mua. Tôi nói, chưa chắc quen mà không bị gạt, nhiều khi hàng chất lượng, nhưng họ cân thiếu, tôi đã từng bị rồi. Với lại, chẳng lẽ chỉ mua mấy thứ lặt vặt mà cũng phải chạy đi tìm người quen bán ở tít chợ xa.
2. Nhớ lại hôm trước, tôi cũng bị gạt một lần khi mua cá lóc.
Thấy mấy con cá lóc đồng trên mâm của dãy chợ ven đường, tôi rà xe lại hỏi giá. Người bán trả lời 100.000 đồng/kg. Tôi bảo cao và đề nghị bớt, người bán nói: “Có con cá khờ trong thau, chị mua để giá 90.000 đồng/kg”. Thấy mình cũng ăn liền nên tôi đồng ý. Anh ta cân con cá bảo 600 g và mang vào trong cho người nhà làm (vì sạp cá anh bán tại nhà). Trong thời gian chờ đợi, quan sát tôi thấy anh ta tuổi cũng trạc 40. Tay chân quều quào, mắt lệch lạc, có lẽ do tật bẩm sinh hoặc qua một cơn tai biến. Nghĩ lúc nãy anh ta bắt cá dưới thau cân mình không kiểm tra, nên tôi vặn vẹo: “Có phải cá đồng không đó?”. Anh ta quả quyết: “Ai gạt chị làm gì. Về nhà ăn, không phải cá đồng đem trả lại đây. Cá lóc nuôi, lòng nó mỡ không hà”.
Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng thấy yên tâm. Về đến nhà, tôi nhanh tay mở bọc cá ra. Hỡi ơi, con cá ú nu, đích thị cá nuôi. Người nhà anh ta còn ranh ma mổ bụng con cá, lấy đi phần ruột và mỡ dính trong bộ đồ lòng, chỉ chừa lại bao tử (mỡ vẫn còn dính trên đó).
Tôi thấy giận vô cùng, bụng thầm bảo: “Tật nguyền mà còn không để người ta thương!”.
Nhớ lại lúc đó anh ta bảo, cá nuôi bộ lòng mỡ không, anh ta dám nói như vậy bởi biết cá mình giao cho khách hàng đã được người nhà “xử lý” phần mỡ. Ðây là sự lừa gạt có tính toán từ trước. Và tôi dám chắc, mình không phải kẻ bị gạt đầu tiên.
3. Lại nhớ, có lần tôi mua sò gởi cho người quen ở Sài Gòn. Thấy sò cũng khá lớn nên mua. Nhưng khi xúc cân thì bên dưới toàn sò nhỏ. Tôi cằn nhằn, cô gái bán sò (độ trên 20 tuổi) bảo, chỉ lộn chút ít. Tôi thật tình không muốn mua nữa, nhưng thấy trong tình thế này mà bỏ đi thì cũng không xong, bởi chủ hàng đã khó chịu ra mặt. Sợ phải đôi co rồi người ta lại xúm vào, tôi đành nín nhịn trả tiền…
Ðem những chuyện này kể cho nhỏ em nghe, nó bảo, phải rút kinh nghiệm để mai mốt đừng bị lừa. “Lơ mơ là không lợi với mấy bà ngoài chợ đâu”, nhỏ em cảnh báo.
Cũng từ những việc phiền toái khi mua hàng ngoài chợ mà từ khi có siêu thị, tôi là khách hàng thường xuyên, mặc dù đôi khi hàng ở siêu thị không phong phú bằng chợ xã, chợ phường.
Thật tình, vấn đề ở đây không phải chuyện hơn thua. Có thể những người tôi kể, họ rất vui mừng vì gạt được khách để bán hàng, nhưng tôi thì lại thấy “tâm trạng”. Không phải chỉ vì mua hàng không như ý, mà vì cái sự “khôn ranh” của họ. Họ không hẳn là người xấu, nhưng việc gì làm riết rồi cũng quen. “Quen” chuyện nhỏ được thì dần sẽ đến chuyện lớn, cái ranh giới giữa những chuyện khôn ranh vặt vãnh đến chuyện lừa chuyên nghiệp, giữa cái xấu nhất thời đến trở thành bản chất, đôi khi chỉ là một làn chỉ mong manh./.
Huyền Anh