Tỉnh Cà Mau có 7.801 hộ đồng bào Khmer với 33.439 người đang sinh sống trên địa bàn. Quá trình cộng cư với các dân tộc anh em qua hàng trăm năm đã để lại nhiều di sản văn hoá quý báu, trong đó có di sản tư liệu được viết trên lá.
Tỉnh Cà Mau có 7.801 hộ đồng bào Khmer với 33.439 người đang sinh sống trên địa bàn. Quá trình cộng cư với các dân tộc anh em qua hàng trăm năm đã để lại nhiều di sản văn hoá quý báu, trong đó có di sản tư liệu được viết trên lá.
Từ lâu, đồng bào Khmer đã biết sử dụng nhiều chất liệu để lưu giữ các thông tin, tri thức về đời sống, phong tục tập quán, văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo… Các nhà nghiên cứu đã phát hiện nhiều tư liệu quý được lưu giữ trên đá, trên giấy xếp (Kơrăng), trên lá buông (Satra). Có những tài liệu được ghi chép trên lá buông đã tồn tại qua hàng trăm năm.
|
|
| Chùa Ðầu Nai (xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình) là nơi còn lưu giữ được nhiều bản kinh lá (phải). Ảnh: NGUYỄN PHÚ HƯNG |
Cây buông là một loại cây rừng có nhiều ở vùng đồi núi thấp miền Tây Nam Bộ, hình dáng gần giống cây cọ nhưng lá có độ bền cao, dễ bảo quản và đặc biệt là chống được mối mọt. Trong đời sống hằng ngày, lá buông được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: làm nón lá, làm quạt, làm một số vật dụng sinh hoạt hay được sử dụng để trang trí trong nhà. Hàng trăm năm trước, người Khmer đã sử dụng lá buông như một dạng sách để ghi chép các luật tục, truyện kể dân gian, trong đó nhiều nhất là các tài liệu về tôn giáo, thường gọi là kinh lá.
Việc lựa chọn lá buông để làm kinh lá được thực hiện rất cẩn thận. Trước hết, người ta đi tìm những búp lá non đang phát triển tốt, dùng dây quấn chặt những búp lá này sao cho chúng vẫn lớn lên nhưng không mở xoè ra nhằm hạn chế quá trình trao đổi chất. Lá vẫn lớn nhưng không bị ánh nắng mặt trời tiếp xúc, bên trong lá vẫn trắng và mỏng, giữ được độ dai, độ bền để làm sách. Sau thời gian khoảng 6 tháng, người ta cắt những lá này xuống phơi trong gió cho khô, rồi dùng ván gỗ ép phẳng và cắt gọn lại tạo thành những “lá sách”.
Một số người lớn tuổi còn kể rằng, trước khi cắt lá buông xuống làm sách người ta còn phải thực hiện nghi thức thắp hương để khấn vái thần linh, để thần linh chứng kiến và phù hộ, đặc biệt là đối với những sách viết kinh Phật, sách giáo huấn về các luật tục của đồng bào dân tộc.
Để viết chữ trên lá buông, người ta chọn loại gỗ tốt để làm bút. Ngòi bút được vót sắc nhọn (có khi dùng ngòi kim loại), đồng thời lựa chọn những người viết chữ đẹp để viết trên lá buông. Chữ viết ban đầu chỉ là những đường rãnh khắc xuống thân lá, tiếp theo người ta dùng chất than gỗ hoặc bồ hóng để bôi lên nét chữ, sau đó lau từng mặt lá cho nét chữ nổi lên, cuối cùng là kết từng “lá sách” lại với nhau thành bộ kinh lá. Những bộ kinh lá này có thể được lưu giữ hàng trăm năm mà không bị mối mọt gặm nhấm.
Theo các vị sư ở chùa Khmer, kinh lá (Satra) thông thường có 4 loại: Satra Chơbắp (ghi chép các luật tục, các lời giáo huấn), Satra Labơk (ghi chép các truyện ngụ ngôn, những sáng tác dân gian), Satra Tâmnong (ghi chép các tác phẩm văn học, chủ yếu là những tác phẩm nổi tiếng), Satra Tes (ghi chép kinh Phật và các truyền thuyết về Đức Phật).
Trong 4 loại này thì Satra Chơbắp được sử dụng thường xuyên trong gia đình và giáo dục con em đồng bào dân tộc, chủ yếu là giáo dục đạo đức dưới hình thức những lời khuyên răn. Nội dung của Satra Chơbắp thường bao gồm: những lời giáo huấn của người xưa (Satra Chơbắp Piêk Chas) nói về kinh nghiệm trong ứng xử, lễ nghĩa đối với người trên kẻ dưới, những quy tắc ứng xử trong xã hội…; những lời răn dạy con cháu (Satra Chơbắp Kônchau) nói về việc làm điều tốt, tránh xa các điều xấu, đức tính hiếu thảo, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ…; những lời dạy con gái (Satra Chơbắp Sêrây), có 225 điều khuyên răn đối với con gái, chủ yếu nói về các đức tính cần có của con gái trước và sau khi lấy chồng; những lời dạy con trai (Satra Chơbắp Pờrôs), có 190 điều khuyên răn đối với con trai về các đức tính, bổn phận đối với bản thân, gia đình và xã hội…
Trong các ngôi chùa Khmer, những bộ kinh lá được sử dụng để tra cứu về kinh kệ, điển tích, giáo lý nhà Phật. Bên cạnh đó, các vị sư còn sử dụng trong giảng dạy kiến thức cho con em đồng bào Khmer. Một số ngôi chùa Khmer có niên đại lâu đời ở Cà Mau vẫn còn lưu giữ những bộ kinh lá này, trong đó có chùa Đầu Nai (xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình), chùa Rạch Giồng (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình)…
Hiện nay, những bộ kinh lá là tài sản quan trọng góp phần giữ gìn tiếng nói và chữ viết của đồng bào Khmer, đồng thời phản ánh một hình thức làm sách độc đáo đã xuất hiện lâu đời, bổ sung thêm về loại hình chất liệu trong lịch sử phát triển thông tin - tư liệu của của nhân loại.
Kinh lá, hay “Satra” là di sản tư liệu quý giá chứa đựng trong đó những tri thức dân gian, những giá trị văn hoá đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung, đồng bào Khmer ở Cà Mau nói riêng. Qua đó, góp phần làm phong phú cho nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Di sản văn hoá này cần được nghiên cứu bảo tồn./.
Nguyễn Phú Hưng (tổng hợp)

Truyền hình









Xem thêm bình luận