Đó là di vật của chị tôi và cũng là một kỷ niệm mối tình đầu với người chiến sĩ giải phóng quân cách đây hơn 40 năm...
Đó là di vật của chị tôi và cũng là một kỷ niệm mối tình đầu với người chiến sĩ giải phóng quân cách đây hơn 40 năm...
Chị tôi làm giao liên từ lúc 15 tuổi, mỗi chặng đường chị đi qua là một thử thách lòng gan dạ, kiên trung để hoàn thành nhiệm vụ. Vùng đất Tây Nam Bộ sông rạch dầy đặc, đồn bót giặc bủa giăng khắp nơi, người giao liên phải khôn khéo, nhanh nhạy và dũng cảm mới qua mắt kẻ thù mang những công văn, tài liệu, đưa đón cán bộ nối liền mạch máu giao thông thông suốt. Trên những chặng đường công tác, chị và anh T là bộ đội chủ lực đã trao nhau lời ước hẹn: “Khi nào quê hương giải phóng, đất nước thanh bình, chúng mình sẽ làm lễ thành hôn”. Những năm tháng yêu thương thắm thiết dù xa mặt nhưng không cách lòng, có khi cả năm trời mới gặp lại nhau, nhưng niềm tin vào ngày chiến thắng đã nuôi lớn tình yêu lứa đôi.
Khi Chiến dịch Hồ Chí Minh nổ ra ở Tây Nguyên, đồng bằng Nam Bộ cũng chuẩn bị tư thế để quét sạch quân thù giành chính quyền về tay Nhân dân, chị tôi ngập tràn hạnh phúc vì không bao lâu nữa anh chị sẽ bên nhau trọn câu ước hẹn. Nhưng bất hạnh ập đến, trên đường làm nhiệm vụ, chị bị nhóm biệt kích bắn chết để trả thù cho đám tàn quân vừa bị quân giải phóng bao vây, tiêu diệt. Anh T đau đớn khôn cùng bên xác người vợ chưa cưới. Ðồng đội làm lễ truy điệu trong lúc trên Ðài Phát thanh Giải phóng liên tiếp đưa tin thắng trận dồn dập các nơi từ miền Trung thần tốc tiến về Sài Gòn.
Trong tư trang của chị, có chiếc kẹp tóc làm bằng vỏ bom có khắc hình đôi chim bồ câu liền cánh do anh T trao tay làm tín vật hôn nhân. Không ai cầm được nước mắt khi anh T thì thầm với chiếc kẹp tóc trước di ảnh của người liệt sĩ, người vợ yêu quý của mình dù 2 người chưa bái lạy tổ tiên. Từ đó, ba mẹ tôi có thêm đứa con trai khác họ, dù bận rộn đến đâu nhưng chưa một lần anh vắng mặt trong ngày giỗ của chị tôi.
40 năm qua, chiếc kẹp tóc ấy được đặt trang trọng trên bàn thờ, chị tôi vẫn trẻ trung, xinh đẹp tuổi 20. Có lẽ chị mãn nguyện, thanh thản ra đi khi chị đã hoàn thành sứ mệnh của người thanh niên góp phần nhỏ bé của mình cho ngày độc lập, thống nhất nước nhà. Bên chị luôn có đồng đội và tấm chân tình của anh T cùng gia đình. Ở cõi vĩnh hằng chị không đơn độc.
Những ngày tháng Tư cả nước tưng bừng kỷ niệm 40 ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi bùi ngùi nhớ chị, nhớ những người bạn kháng chiến một thời bám trụ ở quê tôi, cùng vào sinh ra tử để bảo vệ từng tấc đất, ngọn rau cho xứ sở nầy. Chiếc kẹp tóc có đôi chim bồ câu, biểu tượng của tình yêu và hoà bình luôn nhắc nhở tôi phải trân trọng quá khứ, sống chân thành và luôn biết yêu thương, chia sẻ.
Tôi còn có trách nhiệm với thế hệ mai sau giúp họ hiểu và noi gương những người đi trước, biết hướng đến những điều tốt đẹp, có ích, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc. Ðó là cách để tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã lấy máu của mình tô thắm lá cờ Tổ quốc cho đất nước mãi trường tồn./.
Lê Ngọc