Thứ năm, 5-2-26 21:19:42
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Làm du lịch từ muối

Báo Cà Mau

Cuối năm 2020, Bạc Liêu vinh dự đón nhận Bằng chứng nhận của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đối với Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm muối ở Bạc Liêu”. Đây là lần đầu tiên Bạc Liêu có di sản văn hóa được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. “Nghề làm muối ở Bạc Liêu” được xếp vào một trong 7 loại hình của di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam, đó là loại hình nghề thủ công truyền thống.

Và kể từ đây, câu chuyện trải nghiệm nghề làm muối, đưa cái nghề của đời diêm dân cần lao này vào làm du lịch cũng đã được gợi mở.

Check-in những bức ảnh đẹp về nghề muối ở Bạc Liêu sẽ là nhu cầu không thể thiếu của du khách. Trong ảnh: Diêm dân xã Điền Hải (huyện Đông Hải) thu hoạch muối. Ảnh: C.T

Dồi dào tiềm năng

“Nghĩa mặn mà lòng em đã đậm/ Xứ Bạc Liêu Ba Thắc muối ngon”.

Nhiều người gọi Bạc Liêu là xứ muối, ban đầu gọi là muối Ba Thắc, sau này còn gọi là muối Long Điền (vì ở Long Điền, huyện Đông Hải có diện tích sản xuất muối lớn nhất tỉnh). Hơn 100 năm phát triển, hạt muối Bạc Liêu đã gắn chặt với đất, với người như một phần hương vị không thể thiếu của quê hương. Trải bao năm “cát lở sông bồi”, những dòng kênh mang tên Huyện Kệ, Trường Sơn, Cái Cùng, Gành Hào... vẫn luôn miệt mài chở nước mặn về những làng muối, nuôi sống diêm dân trên đồng đất ven biển Bạc Liêu. Dẫu nghề làm muối trải qua không ít thăng trầm, biến cố thì từ kinh nghiệm sản xuất của người xưa và những tiến bộ khoa học - kỹ thuật của hôm nay, hạt muối Bạc Liêu đã được nâng lên tầm cao mới.

Điểm lại lịch sử, nghề muối Bạc Liêu xưa đóng góp rất lớn về tăng trưởng kinh tế cho tỉnh cũng như làm tăng thêm hầu bao cho những ông chủ diêm điền. Nhiều điền chủ lớn Bạc Liêu xưa hầu hết đều tham gia sản xuất - kinh doanh nghề muối. Những điền chủ có diện tích ruộng muối lớn nhất nhì ở Bạc Liêu như: Bá hộ Biết, Hội đồng Trạch, Hội đồng Điều, Châu Oai, đặc biệt là nhà tư bản muối Lý Trung Nguyên có đến cả ngàn công nhân... Kể cả Công tử Bạc Liêu giàu đến mức “đốt tiền nấu trứng” âu cũng nhờ những tu muối thẳng cánh cò bay. Hiện nay vẫn còn một số địa danh ở Bạc Liêu thể hiện sự phát triển của nghề truyền thống này như Tu Muối (nhà kho chứa muối) dọc dài gần cây số nằm trên bờ sông Bạc Liêu (nay ở Phường 2, TP. Bạc Liêu), hay kênh Dòng Me (nay là kênh 30 tháng 4) được đào để chuyên chở muối từ ven biển vào đến tận nội thành bán cho ghe hàng chở đi thương cảng Sài Gòn hoặc ngược dòng sông Hậu xuất cảng sang tận Campuchia. Tất cả các ý kiến nhận xét về muối Bạc Liêu rằng: “Muối Bạc Liêu khác những nơi khác - đó là hạt muối để lại “hậu ngọt” chứ không phải vị chát”, minh chứng một thế mạnh cho hạt muối Bạc Liêu nhờ vào sự ưu ái của thiên nhiên.

Còn nữa, những câu chuyện lưu truyền trong dân gian về nghề muối ở Bạc Liêu cũng dễ hấp dẫn người nghe. Chuyện kể rằng: “Ngày xưa nước biển không mặn như bây giờ. Một gia đình có 3 cha con ngư dân sống một vùng ven biển Đông, khi cha chết sớm không để lại gia sản gì, chỉ có căn nhà lụp xụp, chiếc thuyền đi biển và một số vật dụng trong nhà. Người anh tham lam chiếm hết tài sản, chỉ cho em chiếc cối xay bột, hàng ngày mang bột ra chợ bán kiếm tiền sinh sống. Một tiên ông thương xót liền biến cối xay của người em thành cối xay thần, muốn ăn thì ước, cối sẽ đưa ra. Người anh biết chuyện bèn cướp cối xay thần mang xuống thuyền và vượt biển, trên bước đường lênh đênh trên biển, người anh ước rất nhiều món ngon vật lạ nhưng ăn vẫn không thấy ngon miệng vì thiếu gia vị; người anh liền ước những hạt muối để dùng nhưng lần này anh được cối xay đưa ra nhiều vô kể. Người anh nói thế nào cối vẫn không ngừng xay. Quá sợ hãi, người anh tìm cách vứt cối xuống biển nhưng cối không nhúc nhích, muối ra ngày càng nhiều hơn và cuối cùng thuyền chìm xuống dưới đáy biển sâu. Khi xuống đáy biển, cối xay vẫn tiếp tục ngày đêm xay ra muối làm mặn nước biển Đông, nước biển từ đó mặn cho đến bây giờ để diêm dân làm ra hạt muối”.

Như vậy, bên cạnh giá trị kinh tế, nghề muối ở Bạc Liêu còn hàm chứa giá trị văn hóa đặc biệt. Nghề phản ánh bản sắc, điều kiện tự nhiên độc đáo của Bạc Liêu. Làm ra những hạt muối không có vị chát - đó là điểm đặc biệt, là tinh hoa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của diêm dân Bạc Liêu. Muối Bạc Liêu không chỉ là hàng hóa thuần túy kinh tế mà còn là mang tính sáng tạo và phản ánh phong tục, tập quán, tín ngưỡng, điều kiện tự nhiên khác biệt của vùng đất.

Những câu chuyện có thật hay giai thoại xung quanh nghề muối và hạt muối Bạc Liêu chính là giá trị hữu hình và là những tiềm năng để làm du lịch.

Ngư dân xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình) thu hoạch muối trải bạt. Ảnh: H.T

Trải nghiệm và check-in nghề muối

Du khách cần gì khi tìm hiểu về nghề muối Bạc Liêu? Nhu cầu trải nghiệm một mô hình, nhất là một nghề truyền thống đã được công nhận là di sản quốc gia thì chắc chắn là có. Nhu cầu check-in để ghi lại những tấm ảnh ấn tượng cho mọi người biết ta đã từng trải nghiệm nghề làm muối, nhìn ngắm hạt muối kết tinh đầu nguồn trứ danh Bạc Liêu, lại càng có. Cầm một gói quà nho nhỏ làm từ muối, không quá đắt tiền mang thương hiệu vùng đất Công tử Bạc Liêu, món quà đó lại làm ra từ một nghề thuộc di sản văn hóa quốc gia, rất đáng để mua! Phục vụ du khách những món ăn đậm đà phong vị Bạc Liêu với muối Bạc Liêu, muối pha thành đủ loại nước chấm cho từng loại món ăn chẳng hạn... Thế thì đem nghề muối và lấy hạt muối Bạc Liêu làm du lịch là chuyện hoàn toàn khả thi!

Khi tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận của Bộ VH-TT&DL, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở VH-TT-TT&DL hướng dẫn xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm nghề làm muối, các sản phẩm lưu niệm từ muối, dược liệu từ muối; phối hợp với UBND huyện Đông Hải (nơi có diện tích muối nhiều nhất tỉnh) xây dựng lễ hội muối tổ chức định kỳ hàng năm nhằm quảng bá, thu hút du khách đến tham quan, thưởng thức. Liên hệ ngành chức năng, chúng tôi được biết việc đưa nghề muối vào phát triển du lịch đang được tiến hành các thủ tục xây dựng đề án, còn lễ hội muối cũng sắp được tổ chức kết hợp với lễ hội Nghinh Ông của huyện Đông Hải vào tháng 3 âm lịch sắp tới.

Xây dựng một mô hình trải nghiệm nghề làm muối để du khách tham quan, nghe thật thú vị nhưng đây là một kế hoạch đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa các nhà: nhà khoa học, nhà làm du lịch và tất nhiên phải có sự góp mặt của các diêm dân. Còn nữa, muối kết tinh từ nước biển, dĩ nhiên mô hình làm ra hạt muối này cũng phải gắn liền với cảnh quan thiên nhiên, điều kiện sinh thái tự nhiên. Thiết nghĩ mô hình trải nghiệm nghề làm muối sẽ được gắn kết với du lịch sinh thái và những cánh đồng điện gió thành một chuỗi du lịch sinh thái, du khách vừa được thưởng lãm cảnh quan và trải nghiệm nghề truyền thống độc đáo, được vào vai diêm dân để hiểu thêm nghề mang giá trị di sản quốc gia. Chắc chắn một điều, chỉ chơ vơ hạt muối thì không thể làm du lịch mà cần có sự kết hợp giữa việc trải nghiệm, check-in, gắn với việc đầu tư các mô hình liền kề như trên.

Nghề muối là một nghề cần lao, diêm dân bao đời gắn bó với nghề như một sự thủy chung dẫu còn đó bao nhọc nhằn, và câu chuyện “hạt muối đắng” đâu đó vẫn còn dù nghề làm muối ở Bạc Liêu đã đường đường chính chính trở thành di sản quốc gia. Thế thì bên cạnh việc giải dần bài toán kinh tế cho người làm muối, cho nghề muối, cũng cần song hành ngay những dự án kịp thời để nâng cao giá trị văn hóa, giá trị du lịch cho nghề di sản này.

CẨM THÚY

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.

Viện Phim Việt Nam chiếu phim hướng tới Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim cách mạng từ ngày 14 - 17/1, tại Hà Nội.

Văn hoá - Thể thao - Du lịch: Động lực cho phát triển bền vững

Chiều 10/1, tại Hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2026; tổng kết Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: “Văn hoá, Thể thao và Du lịch là sức mạnh nội sinh, là động lực tinh thần quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh”.

Lưu giữ khoảnh khắc đẹp

Thích chụp những khoảnh khắc đời thường, phong cảnh... trong quá trình đi du lịch khám phá, Trần Thanh Sang bén duyên với nhiếp ảnh qua kết nối với những tay máy trẻ cùng đam mê trong tỉnh.

Kể chuyện quê hương bằng thời trang

Dưới ánh đèn rực rỡ của sàn diễn thiết kế trang phục văn hoá cấp quốc gia, những thiết kế mang hình ảnh tre Việt, bánh phồng tôm, điện gió Bạc Liêu của Phạm Hoàng Bảo hiện lên mộc mạc mà đầy dụng ý. Ít ai ngờ, tác giả của các bộ trang phục ấy là học sinh sinh năm 2009, Trường THPT Ðiền Hải, xã Long Ðiền.

Bảo tồn nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

Trước sự phát triển mạnh mẽ của nhiều loại hình giải trí hiện đại, việc tổ chức lớp dạy đờn ca tài tử (ÐCTT) và liên hoan ÐCTT được xem là cách làm thiết thực, hiệu quả nhằm giữ gìn, lan toả và quảng bá giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống.

Tay súng, tay máy ghi ký ức một thời

Bà Nguyễn Thuý Liễu - nữ quay phim đầu tiên của Cà Mau, là một trong những gương mặt tiêu biểu của lực lượng nhiếp ảnh, quay phim miền Tây Nam Bộ trong kháng chiến. Những hình ảnh, thước phim của bà khắc hoạ chân thực và xúc động nỗ lực phi thường của quân, dân ta trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.