ĐT: 0939.923988
Thứ năm, 21-8-25 12:42:38
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III: Giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm du lịch

Báo Cà Mau

Trễ hẹn 2 năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần thứ III - được đổi tên thành Liên hoan ĐCTT quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022 tổ chức tại xứ sở “gạo trắng nước trong” vừa khép lại. Không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh giá trị của nghệ thuật ĐCTT, đây còn là dịp để quảng bá tài nguyên và sản phẩm du lịch Việt Nam nói chung, của 21 tỉnh, thành Nam Bộ nói riêng - nơi có sự hiện diện của loại hình di sản này.

Tiết mục khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022. Ảnh: H.T

Thổn thức điệu đờn

Tháng 4/2014, Festival ĐCTT quốc gia lần thứ I được tổ chức tại Bạc Liêu. Ở lần đầu tiên này, với quá trình chuẩn bị công phu, sự chăm chút cho từng nội dung, Bạc Liêu trong vai trò chủ công cùng với sự hợp tác của 21 tỉnh, thành Nam Bộ đã làm tỏa sáng và thăng hoa một di sản văn hóa phi vật thể vừa được thế giới công nhận. Sự thành công đó là kết quả của tinh thần cộng đồng trách nhiệm để cùng nhau gìn giữ, quảng bá và lan tỏa giá trị một bộ môn nghệ thuật hợp thành tinh hoa của kho tàng văn hóa Việt Nam vốn phong phú, đa dạng.

Tham dự Liên hoan năm 2022, một lần nữa, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL - Nguyễn Văn Hùng đã khẳng định: “ĐCTT phản ánh tinh hoa văn hóa ngàn năm văn hiến của dân tộc ta, vừa mang những nét đặc trưng của cư dân vùng đất phương Nam vốn cần cù, bình dị, chân thật, phóng khoáng, nghĩa hiệp, can trường nhưng rất đỗi nhân văn. Tính độc đáo của nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ do cộng đồng 21 tỉnh, thành Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ của Việt Nam cùng nhau bảo tồn, trao truyền từ đời này qua đời khác, đảm bảo tính tiếp nối liên tục”. Đó cũng chính là những tiêu chí quan trọng để tổ chức UNESCO chính thức công nhận nghệ thuật ĐCTT nằm trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 5/12/2013.

Dù là những nghệ nhân đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, hay chỉ là những nông dân một nắng hai sương trên đồng ruộng biết đờn ca, thì, tất cả dường như không có phân biệt thứ hạng, cấp bậc khi cùng nhau ngồi lại hòa đờn, cất lên giai điệu ngũ cung! Nghệ nhân ưu tú Thanh Sử (Bạc Liêu) có lần chia sẻ: “Miễn chung một niềm đam mê, còn biết thổn thức khi giọng ca điệu đờn ngân lên thì sẽ cùng nhau gìn giữ và trao truyền di sản quý mà ông cha đã để lại”. Mỗi kỳ festival, liên hoan về ĐCTT được tổ chức thế này, các nghệ nhân, tài tử khắp 21 tỉnh, thành lại chung niềm tự hào, vinh dự vì mình đã góp công sức trong hành trình trải lối, thăng hoa cho bộ môn nghệ thuật vốn xuất thân từ dân dã, giờ đã vươn tầm quốc tế. Đó cũng là niềm vinh dự của những thế hệ tiền bối, người tiền nhiệm, hậu bối đã trọn đời gắn bó nghiệp cầm ca.

Tiết mục “Bạc Liêu hồng trang sử” của đội ĐCTT Bạc Liêu tham dự hội thi nghệ thuật ĐCTT tại TP. Cần Thơ. Ảnh: H.T

Đưa di sản làm du lịch

Được tổ chức long trọng đúng vào dịp Việt Nam mở cửa DL sau một thời gian dài trầm mình trong bao khó khăn vì dịch bệnh kéo dài, liên hoan ĐCTT quốc gia lần thứ III này còn là sự kiện cụ thể hóa chủ trương phát triển DL thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn phát triển DL với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần phát triển DL theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh, chất lượng, hiệu quả. Những hoạt động được tổ chức tại liên hoan với sự chuẩn bị công phu, tham gia diễn xuất nhiệt tình của 21 tỉnh, thành như: Hội thi nghệ thuật ĐCTT, Không gian ĐCTT, Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam... đã tạo thêm sắc màu của DL Việt Nam: phát triển DL phải gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc.

Về phía Bạc Liêu, thể hiện trách nhiệm một trong những “chiếc nôi” của ĐCTT, nơi đã từng thành công ngay lần đầu tiên tôn vinh nghệ thuật ĐCTT, lần này Bạc Liêu tiếp tục khẳng định vị thế của mình không chỉ bằng một đội hình chuyên với những nghệ nhân ưu tú, những giọng ca đã khẳng định tài năng mà còn bằng những tiết mục được “cơ cấu” chặt chẽ, hài hòa từ điệu thức cho đến nội dung từng bài bản. Thông điệp đem giá trị bản sắc văn hóa giới thiệu cho bè bạn phương xa, quảng bá cho DL Bạc Liêu đã được đội ĐCTT Bạc Liêu thể hiện đậm chất, đó là những bài bản như 22 câu Vạn giá “Đô thị miền sông nước”, 20 câu Đảo ngũ cung “Bạc Liêu hồng trang sử”, 4 lớp Xuân tình “Bạc Liêu làm DL”...

Một liên hoan được Bộ VH-TT&DL quan tâm chỉ đạo, quá trình kỳ công chuẩn bị của TP. Cần Thơ và những đóng góp tinh hoa của tất cả 21 tỉnh, thành đã thiết thực nâng cao hơn nữa vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế. Đó cũng là thành công chung mà mỗi kỳ festival, liên hoan ĐCTT quốc gia được tổ chức. Trong bối cảnh mở cửa DL sau mùa dịch, đây còn là cơ hội vàng để Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến, giới thiệu các giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm DL độc đáo đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

CẨM THÚY

----------------------------------

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL - Nguyễn Văn Hùng: Việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT là một nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển văn hóa, đồng thời thực hiện đầy đủ các cam kết với UNESCO đối với các di sản đã được công nhận.

120 tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp Đất Mũi và Hòn Khoai

Ngày 10/8, tại Khu du lịch sinh thái Bình Minh, xã Đất Mũi, Trại sáng tác Mỹ thuật “Sắc màu miền Tây” chính thức bế mạc, để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng giới mỹ thuật và công chúng yêu nghệ thuật.

Phong phú di sản văn hoá

  Sự hợp nhất địa giới hành chính không chỉ đánh dấu cột mốc lịch sử đáng nhớ mà còn làm giàu thêm bản sắc văn hoá của Cà Mau, là nền tảng phát triển bền vững và niềm tự hào của miền đất cực Nam Tổ quốc.

Chút bình yên cùng nhiếp ảnh

Là con gái miền Tây, sinh ra và lớn lên tại tỉnh Vĩnh Long, đến khi lập gia đình, Lê Thị Ngân Tâm chuyển về sinh sống, khởi nghiệp với cơ sở sản xuất nhang tại Tây Ninh từ năm 2009. 

"Tôi mong muốn người khuyết tật được trao cơ hội để phát triển và toả sáng"

TikToker NomNom tên thật là Nguyễn Ngọc Như (sinh năm 2000). Năm 18 tuổi, trong một tai nạn xe, bạn bị chấn thương nặng. Trải qua 4 lần phẫu thuật, bạn chấp nhận khuyết tật chân mãi mãi. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, NomNom đã vượt qua sự tự ti để tìm cho mình nhiều cơ hội toả sáng trong nghệ thuật và cuộc sống.

Phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể 

Cà Mau - vùng đất cực Nam Tổ quốc, là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Cùng với người Kinh chiếm đa số là các dân tộc thiểu số (DTTS) như: Khmer, Hoa, Chăm... cùng sinh sống, tạo nên cộng đồng đa dạng, phong phú về bản sắc văn hoá dân tộc.

Tạo môi trường sáng tạo cho CLB ART “Sắc màu miền Tây”

Sáng ngày 1/8, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau và CLB ART “Sắc màu miền Tây” khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Trại sáng tác mỹ thuật năm 2025.

Những người kể chuyện lịch sử thời hiện đại

Giữa nhịp sống hối hả, có những người lặng lẽ giữ gìn và lan toả ký ức lịch sử dân tộc theo cách đặc biệt, đó là những thuyết minh viên tại các khu di tích lịch sử. Họ không chỉ là người dẫn đường, mà còn là “người kể chuyện lịch sử”, góp phần thắp sáng tinh thần yêu nước, khơi dậy lòng tự hào trong mỗi thế hệ.

Biểu diễn văn nghệ phục vụ gần 2.000 người dân dịp 27/7

Sáng 26/7, ông Dương Hoàng Giang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa hoàn thành chương trình biểu diễn văn nghệ lưu động tại 4 địa phương, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).

Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ Cà Mau”: Thanh âm của niềm tin, khát vọng

Tối 22/7, tại Công viên Văn hóa phường Giá Rai, Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau phối hợp Phòng Văn hoá - Thể thao phường tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rạng rỡ Cà Mau”. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, người dân và các bạn trẻ đến cổ vũ, thưởng thức, tạo nên bầu không khí vui tươi, rộn ràng.

Người “giữ hồn” nghệ thuật Nhạc trống lớn

Ông Hữu Văn Kel, Đội trưởng Đội Nhạc trống lớn ấp Cây Khô (xã Hồ Thị Kỷ) vinh dự là 1 trong 15 cá nhân của tỉnh Cà Mau vừa được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hoá phi vật thể lần thứ IV-2025, thuộc loại hình “Nghệ thuật trình diễn dân gian Nhạc trống lớn của người Khmer”.