(CMO)Sáng qua trên đường ra quảng trường tập thể dục, bất chợt nghe trên loa phát thanh phát bài “Đất nước” của Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn: “Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ, ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về mình mẹ lặng im…”, tôi đứng lặng người hồi lâu, và chợt nhớ ra sắp tới ngày 27/7, chiều hết giờ làm việc tranh thủ ghé qua nhà Út Bình. Trước là thăm má (Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tường), sau là thắp cho ba (ông Đoàn Thanh Vị, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Minh Hải) và các anh nén hương nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Tôi quen Út Bình (Đoàn Thanh Bình, hiện công tác tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau) hơn 10 năm, qua một người bạn thân. Chơi với nhau lâu ngày nên tôi và Út Bình xem như anh em trong nhà. Út Bình có 3 người anh là liệt sĩ (2 anh ruột và 1 anh rể). Năm nào tới ngày 27/7, vợ Út Bình cũng nấu mâm cơm tươm tất, làm các món mà ngày xưa các anh thích để cúng. Thường những ngày này, tôi hay qua thắp cho các anh nén hương, rồi quây quần cùng gia đình, nghe má kể chuyện ngày xưa ba và các anh đi làm cách mạng.
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình tặng hoa và ân cần chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tường. Ảnh:MINH TẤN. |
Dù đã 87 tuổi, nhưng má còn rất minh mẫn, không quên bất cứ câu chuyện nào, dù là chi tiết nhỏ. Má nói, tội nghiệp các anh, lúc còn ở nhà rất cực khổ, làm ruộng đầu tắt mặt tối để tiếp mẹ nuôi các em, lớn lên một chút chưa có hạnh phúc cho riêng mình được bao nhiêu thì đã theo ba đi làm cách mạng. Đôi mắt má bỗng nhìn về xa xăm, tay kéo chiếc khăn đang choàng cổ lên lau nước mắt: "Thằng Năm hy sinh chưa kịp cho ba nó hay thì đã tới thằng Hai, chưa nguôi ngoai thì lại tới chồng con Ba. Thiệt lúc đó nếu không còn mấy đứa nhỏ và lòng căm thù giặc chắc má không vượt qua được".
Trong những lần kể chuyện về các anh, lần nào má cũng nhắc anh Năm, rồi khóc. Má nói: "Dù gì thì thằng Hai, chồng con Ba cũng đã có gia đình và có con, tội là tội cho thằng Năm đi theo ba con làm cách mạng khi còn quá nhỏ nên chưa kịp lập gia đình, chưa được một ngày hạnh phúc".
Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tường thắp hương mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau. Ảnh: MINH TẤN |
Má lại nhìn xa xăm: "Nó hy sinh trên tay má. Má nhớ có lần má đang đập lúa trong sân thì nó đi công tác ngang nhà nên ghé qua thăm má, lần đó má chỉ kịp lấy đưa cho nó chiếc khăn choàng tắm là nó vội vã đi liền vì sợ không kịp giờ hẹn với đồng đội…Lần cuối cùng má gặp nó vào một đêm trăng sáng, lúc đó má đang đào hầm chữ L để cho mấy đứa nhỏ tránh đạn ở tuốt trên đầu đất thì có người chạy lên cho hay thằng Năm bị trúng đạn trên đường đi công tác với đồng đội, má liền quăng cây vá, chạy theo hướng người đó chỉ, tới nơi thì anh con đã đuối sức. Má chỉ biết nhào tới ôm anh con vào lòng rồi ngất đi lúc nào không hay, cho đến khi nghe tiếng anh Năm con nói: Con khát nước quá má ơi. Lúc đó má tỉnh lại liền. Nửa đêm ở giữa cánh đồng, nước đâu mà có. Theo bản năng của người mẹ, má la lên trong tuyệt vọng. Thời may, có người nghe được và cho một trái chanh, má nặn vào miệng anh con, anh con nuốt được chút ít rồi lặng đi. Vì vết thương quá nặng nên khi đưa được đến trạm xá thì anh con đã hy sinh. Một thời gian dài tiếng gọi của thằng Năm cứ văng vẳng bên tai má mỗi khi má vừa chợp mắt".
Tôi hiểu, có nỗi đau nào hơn khi một người mẹ trong vòng chưa đầy 3 tháng mà mất 3 đứa con, chồng thì đi công tác xa (ông Đoàn Thanh Vị lúc đó đang làm Bí thư Huyện uỷ Thới Bình). Nhưng vì lòng yêu nước, căm thù giặc Mỹ và muốn có được ngày hoà bình độc lập, nên bà nén đau thương đứng dậy, tần tảo làm ruộng, chằm nón để nuôi các con, cho chồng an tâm đi làm cách mạng...
Má kể, có một chuyện mà có lẽ suốt cuộc đời này không bao giờ quên được, cứ trăn trở suốt mấy chục năm qua. Đó là chuyện 2 người em bà con đã “cứu” mạng cho ba má. Lúc đó ông Đoàn Thanh Vị (đang làm Bí thư Huyện uỷ Thới Bình) nằm trong sổ bìa đen của địch nên bị lính ráo riết tìm kiếm. Một hôm lính đổ dù xuống Cây Bàng - Khánh An, tìm ông Ba Vị để giết.
"Khi khám xét hầm của vợ chồng người em, hỏi tên gì, xui xẻo là nó cũng tên Vị và thứ ba, nên chúng nó đã bắn liền hai vợ chồng tại chỗ. Trên đường rút quân, người ta nghe chúng nó nói đã giết được Ba Vị rồi. Vậy là gia đình hàng xóm cứ tưởng vợ chồng má chết nên chạy tới nhà hỏi thăm thì mới biết nó đã giết nhầm hai vợ chồng người em", má nghẹn ngào.
Nhà của má ở Phường 8, TP Cà Mau. Ngôi nhà nằm sâu bên trong, cách con lộ lớn khá xa nên rất yên tĩnh. Út Bình trồng thêm nhiều cây má thích nên quanh năm mát rượi. Những đêm sáng trăng, má hay ra phía trước ngồi kể chuyện đánh giặc cho con, cháu nghe. Má nói, năm nào cũng vậy, đến ngày 27/7 là có nhiều đoàn đến thăm, ai cũng quan tâm, thăm hỏi đủ điều. Dù biết rằng con cái hy sinh là nỗi đau của tất cả những ai làm mẹ, nhưng nghĩ lại, con mình hy sinh cho đất nước thì đâu có gì phải buồn. Bây giờ đất nước độc lập rồi, những người có công cũng được Nhà nước quan tâm, chăm sóc chu đáo, má không mong muốn gì hơn.
Má khoe: “Chắc trời không nỡ lấy hết của má, nên bù lại cho má những đứa con còn lại đứa nào cũng có hiếu. Mỗi khi trái gió trở trời, hay lúc má cần gì là anh chị em nó tụ về đầy đủ, lo cho má không thiếu món nào. Còn hiện tại hằng ngày đã có vợ chồng Út Bình. Vợ chồng nó hiếu thảo lắm, chưa bao giờ làm má buồn".
Nói đến đây, đôi mắt má bỗng sáng rực lên. Không giấu được niềm vui, má kể: "Hôm vợ Út Bình chở má đi dự lễ công nhận Mẹ Việt Nam anh hùng, nó lo cho má từng chút một nên ai cũng trầm trồ khen "con gái có hiếu với má quá", thấy vậy má mới đính chính lại "nó là con dâu út của tôi", lúc đó mọi người mới vỡ lẽ, có ai đó còn nói: thời buổi này khó kiếm được con dâu có hiếu vậy”. Câu chuyện với má về những ký ức và hiện tại cứ như dòng chảy không ngừng. Con Út Bình nằm võng đọc bài thơ gì đó nghe buồn não nuột:
Trời hôm nay mưa buồn rười rượi
Con tiễn ba về lại đất U Minh
Nơi con rạch Ông Sâu chứa bao kỷ niệm
Ba chống xuồng theo cách mạng năm nào
Nổng Ông Sâu ơi sao tha thiết quá
Tiếng ầu ơ thuở ấy lời ru
Đã theo ba những năm kháng chiến
Nay ba về với đất mẹ yêu thương...
Má bảo, đó là bài thơ của Út Bình viết trong ngày tiễn ba nó lần cuối về với đất mẹ cách đây 2 năm (được Nhạc sĩ Ngọc Để phổ nhạc). "Lần nào nghe con nó đọc, má cũng khóc. Mấy chục năm rồi, năm nào tới ngày 27/7 cũng có ổng bên cạnh nhắc lại chuyện ngày xưa, rồi an ủi nên cũng đỡ nhớ mấy đứa nhỏ, năm nay ổng đã đi xa rồi...". Nói đến đây, má đứng lên, chầm chậm đến bàn thờ thắp nhang cho chồng, rồi nói: "Ông về ăn cơm với các con nghe ông”.
Đằng sau, tiếng con Út Bình vẫn còn đọc bài thơ nghe buồn rười rượi:
Vĩnh biệt người, người con đất Dớn
Của Khai Hoang, Rạch Giáng, Dinh Điền
Cái Tàu thoảng thơm mùa dâu chín
Quyện hương tràm trong buổi tiễn đưa
Ngoài kia hình như trời cũng thấu hiểu được nỗi buồn của má nên cũng bắt đầu sụt sùi rơi hạt. Chiếc loa phường lại vang lên “Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ, ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ…”./.
Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tường năm nay đã 87 tuổi. Mẹ có 3 người con hy sinh (2 người con ruột và 1 người con rể) và là vợ của ông Đoàn Thanh Vị, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Minh Hải, mẹ của ông là bà Phan Thị Trà cũng là Mẹ Việt Nam anh hùng có 2 người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. |
Bút ký của Khởi Huỳnh