“Ước gì em được vào nghề báo” - một sinh viên đang học năm cuối ngành Công nghệ thông tin nói với tôi như thế khi thấy tôi đăng trên Facebook những hình ảnh “tết nghề” với đồng nghiệp khá... lung linh.
Nhưng nghề báo không phải là nghề toàn những lung linh vậy đâu, các em ạ...

Tác giả bài viết trong một chuyến đi thực hiện đề tài tìm hiểu đời sống các hộ nghèo ở xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình). Ảnh: Q.A
Đi mới hiểu
Tháng 10/2014... Một con đường ngoằn ngoèo, trơn trượt, đầy sình lầy trong một buổi chiều chập choạng tối. Tôi theo chân nhà báo - nhà văn Phan Trung Nghĩa (lúc này là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh) và ông Dương Thành Trung (lúc này là Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu) để đến căn nhà phủ đầy tang thương ở xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu). Căn nhà đó có ông bà ngoại già nua phải lo cho 5 đứa trẻ cút côi vì cha mẹ các cháu đã bị sát hại trong một vụ án đau lòng. “Mở đường tương lai cho 5 đứa trẻ mồ côi” đã được tôi viết rất nhanh, trong xúc động dâng trào! Vì hoàn cảnh quá tội nghiệp của bọn trẻ là một lẽ, mà còn vì sự chăm lo của người đứng đầu địa phương dành cho những phận đời khốn cùng. “Lo cho những đứa trẻ mồ côi không thể chỉ bằng cách cho tiền, mà phải tính đến con đường học hành của chúng, để nhờ học tập mà chúng có thể thoát khỏi cuộc đời cơ cực” - từ suy nghĩ ấy dẫn đến những việc làm thiết thực của ông Dương Thành Trung như: giao chính quyền sở tại làm giấy khai sinh, bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bọn trẻ được đến trường, tu sửa lại mái nhà, cấp gạo hàng tháng cho các cháu ăn... Tất cả đã đẩy ngòi bút của người viết chạm đến những xúc cảm đặc biệt, bởi tác giả đồng cảm được sự chăm lo xuất phát từ cái tâm của những người đứng đầu dành cho dân.
Có những phóng viên mới vào nghề, thậm chí có người vào cũng... khá lâu cứ băn khoăn đề tài ở đâu để viết nữa, viết mãi, trong khi địa bàn cũng chỉ có bấy nhiêu việc, quanh đi quẩn lại chỉ bấy nhiêu đề tài. Nhưng không phải vậy, nghề báo cứ đi là có đề tài. Có những chuyến đi bội thu, cũng có chuyến đi về chưa hẳn có tác phẩm, nhưng không “lỗ lã” gì. Đi để tích lũy, để dành cho lần đi sau, rồi sẽ có những “đứa con tinh thần” nhiều góc nhìn ở những địa bàn khác nhau để báo chí có nguồn bài vở sinh động. Cứ miệt mài đi thì không lo ngòi bút bị cùn, vì cuộc sống luôn bày cho nghề báo và nhà báo những câu chuyện đời không bao giờ có điểm cùng tận.

Phóng viên Hoàng Lam (Báo Bạc Liêu) trong lần tác nghiệp ở huyện Hồng Dân. Ảnh: H.T
Gửi tình yêu vào con chữ
Một đồng nghiệp của tôi đã gác bút, giã từ nghề báo sau gần 15 năm theo nghề. Vẫn đọng lại tình cảm thân thương với đồng nghiệp cũ, vẫn lưu luyến những chuyến đi và trang viết, nhưng bạn đành nói lời chia tay vì hoàn cảnh riêng tư. Chia tay nghề viết báo, bạn lại tiếp tục hành trình mới bằng nghề viết kịch bản, nghĩa là tiếp tục vùi đầu vào con chữ, bàn phím. Dường như, ai đã từng gắn bó với nghiệp viết lách thì khó mà dứt ra được. Sẽ tiếp tục viết bài cộng tác khi có những chuyến đi là lời hứa cũng là nỗi nhớ nghề của bạn khi chia tay.
Phó Tổng Biên tập Báo Bạc Liêu - nhà báo Lâm Anh thỉnh thoảng lại chia sẻ với chúng tôi rằng chị “thèm được viết bài”. “Nỗi thèm” đó chính là tố chất, là đam mê của người làm báo!
Công việc chuyên môn cứ cuốn các nhà báo ở vị trí này vào công việc biên tập, duyệt bài vở, cho nên muốn dành thời gian trau chuốt cho những “đứa con tinh thần” như thời còn là phóng viên cũng hơi bị khó! Mới đây, loạt bài “Tự soi, tự sửa để giữ gìn phẩm chất người đảng viên” của nhà báo Lâm Anh vừa đoạt giải Nhì Giải báo chí truyền thống tỉnh. Không nhiều người bất ngờ khi thành viên Ban Biên tập “giật” được giải thưởng lớn, vì đó là sân chơi để tất cả những ai là nhà báo, phóng viên thì thỏa sức tranh tài bằng tri thức, con chữ. Hơn nữa, trở lại với sân chơi này sau nhiều năm vắng bóng, chị khẳng định “phong độ” như hồi mới vào nghề đã ẵm liên tục những giải thưởng báo chí truyền thống nhiều năm liền.
Nếu chịu đi, chịu nhập cuộc rồi thì chữ nghĩa sẽ “tuôn trào”. Nhà báo có thể viết trong đầu mình ngay trên đường về của chuyến công tác mệt nhoài cả ngày, vì câu chữ đã đầy ắp từ thực tiễn sinh động. Nhà báo có thể nửa đêm về sáng vẫn bật dậy để viết vì ý tứ nó lóe lên, không viết sẽ quên. Nhà báo có thể nhịn cơm cả ngày để làm việc, để viết lách mà quên đói, khát, rồi buông ra xong việc thì lả người mới hay... Đó chính là những nhọc nhằn nhưng đầy cảm hứng của người làm nghề báo mà bản thân tôi, gần 20 năm trong nghề đã đủ hiểu.
Nghề báo nhọc nhằn, vất vả nhưng hạnh phúc lắm khi “đứa con tinh thần” chào đời. Phải thật sự yêu mới gắn bó lâu dài và phụng sự đầy trách nhiệm khi mang danh nhà báo và sống trong nghề báo.
CẨM THÚY

Truyền hình







Xem thêm bình luận