Khi nhiều người vẫn còn ngây ngất men xuân thì cũng là lúc ngư dân Bạc Liêu cùng nhau dong thuyền ra khơi mở màn cho một mùa đánh bắt mới. Với ngư dân, chuyến đi biển đầu tiên của năm mới có ý nghĩa rất quan trọng bởi nó có nhiều quan niệm tâm linh gắn liền với sự may mắn. Mở biển đầu năm thuận buồm xuôi gió là báo hiệu cả năm gặt hái thắng lợi. Không tổ chức lễ hội mở biển như ở miền Trung, miền Bắc, thế nhưng, sinh khí mở biển đầu năm ở các cửa biển Bạc Liêu cũng chẳng kém phần nhộn nhịp, hối hả.
Đua nhau ra biển hái lộc
Ngày mùng 2 Tết Quý Tỵ 2013, ngư dân cửa biển Gành Hào (huyện Đông Hải) gọi là ngày đẹp. Vì thế, rất nhiều chủ tàu ở đây tổ chức cúng lớn lấy ngày mở biển. Vừa buộc dây neo, châm vội điếu thuốc, ngư dân Trịnh Ngọc Điệp, 67 tuổi, chủ chiếc cào đôi và 1 chiếc tàu câu mực (ấp 2, thị trấn Gành Hào), niềm nở: “Chiều qua, trước lúc ra đậu ở cảng Gành Hào, tôi đã làm một mâm cỗ cúng bái thần biển, mong các ngư chài phù hộ cho chuyến mở biển đầu năm thuận lợi, cá tôm nặng lưới”. Chú Điệp nói với giọng tự tin: “Hiểu được nỗi lòng ngư dân nên biển chẳng hề phụ mình”. Để bám biển được 20 - 25 ngày, 2 chiếc cào đôi của chú đã chứa 1.800 cây nước đá, 13.000 lít dầu, 2 tài công và 10 bạn tàu (ngư phủ)… Tổng chi phí cho một chuyến đi xấp xỉ 400 triệu đồng.
![]() |
Tàu khai thác hải sản lấy nước đá tại cảng Gành Hào chuẩn bị cho chuyến đánh bắt dài ngày. Ảnh: T.Đ |
Khác với những người trồng lúa, nuôi tôm, cái Tết của ngư dân xứ biển Bạc Liêu gắn liền với biển, tàu là bạn, biển như người tình. Xuân về, Tết đến, chủ tàu, tài công, ngư phủ… ai cũng nôn nao, vội vã chuẩn bị đồ nghề để đi biển.
Nghề biển - bao giờ lên ngôi?
Cuộc sống những người bám biển có lúc yên ả, dịu êm, nhưng cũng có lúc ồn ào, dậy sóng giống như biển vậy. Ngư dân xứ biển nói rằng, cái nghề của họ đối mặt với ba cái khó. Thứ nhất là vốn đóng tàu, cải hoán, vốn hỗ trợ đánh bắt đã nhiều năm liền không được ngân hàng đầu tư. Thậm chí đầu tư dưới dạng mô hình thí điểm cũng không có. Thứ hai, lĩnh vực hậu cần nghề cá quá yếu. Thứ ba, cảng biển không đáp ứng nổi yêu cầu phát triển của nghề khai thác hải sản mà tỉnh đang có quá nhiều tiềm năng. Đó là chưa kể việc hải sản rớt hoặc đứng giá liên tục trong khi xăng dầu, ngư lưới cụ và nhu yếu phẩm… phục vụ khai thác không ngừng tăng lên. Đặc biệt, lợi nhuận đối với đội tàu lưới kéo đã giảm 30%. Anh Hà Cường, tài công tàu cá Phương Bình 2 (thị trấn Gành Hào) chia sẻ: “Vợ và con anh đều phải làm thêm nghề phụ trợ mới đảm bảo cuộc sống gia đình. Nếu chỉ trông cậy vào nguồn thu nhập của anh thì cuộc sống không thể ổn định”. Cư dân xứ biển đã quen sống bằng nghề biển nên họ mong sao giá cá tăng lên, giá dầu ổn định để những ai trót “yêu” lấy biển đều làm ăn được, phấn khởi vươn ra khơi xa.
Nói tiếp câu chuyện nghề biển, chú Đặng Văn Hòa cho rằng: “Mặc dù Bạc Liêu đang có hàng trăm phương tiện cào đôi hoạt động trên vùng biển xa (cách bờ biển 400 cây số trở lên), nhưng vẫn chưa có dịch vụ hậu cần trên biển (nên bị “cạn” xăng, dầu, nước đá…). Do đó, tất cả phương tiện cào đôi đều phải vào bờ sau 20 ngày bám biển. Đồng thời tôm cá ngày cũng ít dần khiến cho chi phí chuyến đi biển tăng lên rất nhiều. Vả lại, do không được đầu tư thiết bị hiện đại nên hải sản đông lạnh của các tàu này không thể kéo dài thời gian. Nguyên nhân là ngư dân không đủ số vốn đầu tư tàu lớn để làm hậu cần. Họ cũng chưa được trợ giúp nhiệt tình của ngành chức năng trong việc hình thành loại hình dịch vụ này.
![]() |
Quà của biển. Ảnh: T.Đ |
Ở góc độ khác, theo Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (KT&BVNLTS) tỉnh, mùa đánh bắt năm 2013, toàn tỉnh có 75 chiếc tàu không đủ điều kiện đăng ký do công suất nhỏ, tàu bị hư hỏng… Nghĩa là ngư dân làm việc trên những chiếc tàu này đành phải giải nghệ nghề biển ở mùa cá này. Số liệu của Chi cục KT&BVNLTS tỉnh cho thấy, trong số 1.186 tàu cá của tỉnh, hiện, có hơn 60% số tàu có công suất nhỏ (dưới 90 mã lực), dụng cụ đánh bắt thô sơ, hoạt động quanh quẩn ở vùng biển cạn nên hiệu quả đánh bắt rất thấp, ngư dân rất khó làm giàu.
Quyết tâm bảo vệ biển đảo
Chú Hồ Ngọc Thuận, 63 tuổi, chủ 2 chiếc tàu lưới tôm (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) làm bạn với biển từ thời còn trẻ. Tàu của chú mỗi chuyến đi biển kéo dài tới 90 ngày. Với chú và nhiều bạn tàu, thời gian ở biển nhiều hơn ở nhà. Với chú, tàu chính là nhà, biển là quê hương. Chú Thuận nói: “Ngư trường ở biển Tây Nam, nơi nào tôi cũng quen thuộc. Do đó, bảo vệ, giữ gìn vùng biển quê hương giống như giữ lấy nồi cơm của mình”. Chú Trịnh Ngọc Điệp (thị trấn Gành Hào) là Đội phó Đội tàu đánh bắt xa bờ do Đồn Biên phòng Gành Hào thành lập. Đội của chú không chỉ giúp nhau về xăng dầu, nước đá hay khi máy tàu bị hư, mà còn liên kết với nhau cung cấp thông tin trên biển về cho đất liền. Là cán bộ quản lý và kiểm soát tàu thuyền trên biển, Thượng úy Nguyễn Thanh Thiện, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Hào, đánh giá: “Khai thác hải sản theo tổ, đội là một cách để bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biển. Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức họp mặt ngư dân để tuyên truyền, nhân rộng mô hình này trong tất cả tàu cá ở Gành Hào”.
Mùa biển 2012, ngư dân Bạc Liêu đã đánh bắt được 87.800 tấn hải sản. Năm 2013, kế hoạch của tỉnh là đạt sản lượng 99.000 tấn, số tàu đánh cá tăng thêm 125 chiếc. Và thủy sản vẫn được xem là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn. Ông Lê Đồng Dương, Chi cục trưởng Chi cục KT&BVNLTS tỉnh cho rằng, bên cạnh trang bị phương tiện, dụng cụ đánh bắt hiện đại, việc khai thác theo mô hình tổ, đội kết hợp dịch vụ hậu cần là một giải pháp tối ưu. Với những giải pháp tốt, tin rằng, biển sẽ luôn mang đến món quà vô giá cho con người, và luôn là nguồn lợi vô tận nếu ta biết trân trọng và giữ gìn biển.
Phóng sự: Tấn Đạt