Thứ hai, 9-2-26 05:22:50
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Mùa bông sậy

Báo Cà Mau (CMO) Sậy là loài cây mọc hoang dại nhiều nhất ở vùng đất U Minh, Trần Văn Thời mà nông dân có đào tận gốc, móc tận rễ cũng không diệt hết chúng, nhưng nay người dân làm nghề đan đát truyền thống biết cách khai thác lấy bông làm chổi bán, hái ra tiền. Vùng nông thôn Cà Mau mùa này bông sậy trắng xoá, chỉ cần bỏ công thu hoạch bông về phơi khô, làm chổi bán giá từ 25.000-30.000 đồng/cây, tăng thu nhập lúc nông nhàn.

Bông sậy giúp nông dân tăng thu nhập những lúc nông nhàn.

Cây sậy (Ðông y còn gọi là cây lô căn) có thân thảo, sống thành bụi, rễ bò dài, màu trắng vàng, cao vài mét. Thân cây thẳng đứng, có lóng như lóng trúc nhưng nhặt hơn và rỗng ở giữa, lá ôm lấy thân có đầu nhọn, lông ngắn. Bông sậy mới trổ có màu vàng nhạt cong hình lưỡi hái, có lông mềm, nhánh rất mảnh; khi chín, bông trổ xoè ra, lông nhọn.

Loài cây hoang này cũng có nhiều hữu ích như: thân rễ non phơi khô dùng làm thuốc trị các chứng sốt cao, cảm nắng…; thân sậy dùng làm đồ dùng thủ công mỹ nghệ, làm hàng rào, bện đăng bắt cá, đặc biệt bông sậy dùng để bó thành chổi quét nhà rất bền và đẹp.

Chị Võ Ánh Xuân (ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) cho biết: “Hàng năm, tới mùa bông, thương lái làng nghề làm chổi bông sậy xuất khẩu ở Châu Ðốc, An Giang và Hồng Ngự, Ðồng Tháp xuống tận miệt U Minh, Trần Văn Thời để mua nguyên liệu về bó chổi. Nhưng năm nay, do dịch Covid-19 bùng phát làm vắng bóng thương lái, nên tôi chỉ bẻ bông bó vài trăm cây chổi bán tại địa phương. Thật là uổng phí, vì mùa bông sậy non chỉ khai thác được khoảng một tháng, nếu bẻ không kịp thì bông sậy già, không bó chổi được”. 

Dù dáng người nhỏ nhắn nhưng bà Trần Thị Hiểu (Ấp 14, xã Nguyễn Phích, huyện  U Minh) rất khoẻ, mỗi năm bẻ bán gần 1 tấn bông tươi và phơi khô bó chổi. Tài nghệ của bà Hiểu làm mọi người nể khi chỉ trong vòng 10 phút đã bó xong cây chổi.

Bà Trần Thị Hiểu tỉ mỉ tước bỏ từng lá sậy, chỉ chừa phần cọng và bông để bó chổi.

Theo bà Hiểu, làm chổi bông sậy chỉ tốn công, công đoạn bó rất đơn giản. Bông sậy phơi khô rồi đan lại thành từng con chổi, mỗi con khoảng 6 bông, 12 con là bó thành 1 cây. Trước khi vô đầu chổi, dùng kéo cắt bỏ phần cọng, giữ lại phần bông. Cán chổi thì dùng thân sậy già hoặc ruột tre, trúc phơi khô. Ốp cán chổi, ta dùng dây lạt dừa hay dây gân quấn chặt, sau cùng dùng dao bén tề phần ngọn là hoàn thành cây chổi.

Bó cán chổi bằng cây sậy truyền thống.

Những cây chổi bông sậy bền, đẹp bó bằng cán nhựa do bà con nông dân Nguyễn Phích (huyện U Minh) làm ra, được người dùng ưa chuộng.

Ngày nay, khi sản phẩm chổi bông sậy được thị trường ưa chuộng, các nhà làm chổi chuyên nghiệp đã thay thế cán chổi sậy truyền thống bằng cán nhựa, giúp bà con làm nghề thuận lợi hơn trong việc bó chổi./.

 

Huỳnh Lâm thực hiện

 

Rộn ràng công trường cao tốc Cà Mau - Ðất Mũi

Xuyên qua những đồng lúa, băng qua những cánh rừng và vượt những dòng sông lớn, tuyến cao tốc Cà Mau - Ðất Mũi đang dần thành hình trong không khí rộn ràng, tạo nên tuyến giao thông huyết mạch, góp thêm sinh động vào bức tranh địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Sắc xanh bờ biển Tây

Hệ thống đê, kè kiên cố được xây dựng qua nhiều giai đoạn khác nhau, đến nay đã tạo vành đai vững chắc, bảo vệ đời sống, sản xuất cho người dân vùng biển Tây Cà Mau từ cửa Tiểu Dừa (xã U Minh) đến cửa Sông Ðốc (xã Sông Ðốc).

Hiệu quả mô hình nuôi ốc bươu đen

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đa cây, đa con trên cùng diện tích nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao thu nhập cho Nhân dân, thời gian qua, mô hình nuôi ốc bươu đen tại xã Ðá Bạc đã phát huy hiệu quả kinh tế, góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương.

Sản vật quý của U Minh Hạ

Mật ong từ những cánh rừng tràm U Minh Hạ bạt ngàn ở Cà Mau là sản vật quý giá từ thiên nhiên, mang giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao. Ðặc biệt, sản vật này gắn liền với nghề truyền thống gác kèo ong - Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia, là sinh kế bền vững cho cư dân dưới tán rừng.

Tiếp nối hào khí cách mạng, xây dựng Cà Mau giàu đẹp

Cách đây 85 năm, lịch sử vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc ghi dấu son chói lọi: Cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai chống thực dân Pháp xâm lược, diễn ra vào đêm 13/12/1940, do thầy giáo - chiến sĩ cách mạng Phan Ngọc Hiển lãnh đạo; đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Ðảng bộ tỉnh Bạc Liêu khi ấy (nay là tỉnh Cà Mau).

Vào vụ thu hoạch cá kèo

Tại Cà Mau, mô hình nuôi cá kèo hiện đang phát triển mạnh, với khoảng 120 ha, tập trung nhiều ở một số xã ven biển. Ðể chuẩn bị nguồn nguyên liệu làm khô phục vụ thị trường Tết, thường từ khoảng tháng 10 âm lịch là thời điểm bà con bắt đầu thu hoạch cá kèo.

Nhớ về một thời “hoa lửa”

Cuối tháng 10 vừa qua, đoàn cán bộ, công chức, người lao động tỉnh Cà Mau có chuyến về nguồn giáo dục truyền thống tại tỉnh Tây Ninh. Tại các điểm đến, những câu chuyện lịch sử được kể lại tái hiện những gian lao, sự hy sinh to lớn của cha anh và thêm trân trọng cuộc sống hoà bình hôm nay, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

“Trái tim” công nghiệp Cà Mau

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau luôn xứng đáng là công trình trọng điểm, “trái tim” công nghiệp không riêng của Cà Mau mà còn là điểm sáng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và quốc gia.

Dòng điện xanh dẫn đường cất cánh

Từ những bãi bồi ven biển giàu tiềm năng, hàng chục dự án điện gió quy mô mọc lên, tạo nên “cánh đồng” tua bin gió hùng vĩ, đưa Cà Mau vươn lên trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia. Sự chủ động, khẩn trương trong việc ban hành các quyết sách về phát triển công nghiệp năng lượng ngay sau khi hợp nhất tỉnh, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trên hành trình cất cánh từ dòng điện xanh.

Hành động sáng tạo vì môi trường xanh

Trong bối cảnh ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành mối đe doạ và thách thức toàn cầu đối với môi trường, xã hội, Xã đoàn Biển Bạch triển khai nhiều phần việc thiết thực nhằm góp phần giảm thiểu rác thải nhựa. Góp phần lan toả ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng.