Buổi chiều, đi thăm đồng về, nắng hạ đương còn vương trên mắt mẹ, màu vàng cứ thế óng ánh lấp lánh trong niềm vui của bà mẹ quê tảo tần. Ngày mai, trên cánh đồng quê sẽ nhộn nhịp ngày hội mùa vàng, hương lúa mới sẽ xôn xao trên từng ngón tay, xào xạc theo tiếng nói cười nhộn nhịp.
Tất cả đã sẵn sàng cho mùa gặt, chỉ chờ lúa chín là bước chân ra đồng. Ai cũng chăm chút, chuẩn bị cho một mùa vàng trọn vẹn. Mẹ vừa làm vừa ngó đàn con, kêu thằng Út chạy ra vườn xem cây chanh đã đến hái trái được chưa, nếu non quá mẹ sẽ đi chợ mua vài chục quả dự trữ. Rồi gọi con Hai vào bếp xem hũ đường còn không. Mùa gặt thì không thể thiếu nước chanh đường, đá lạnh để tiếp thêm sức lực. Hai chị em tôi chạy tới chạy lui theo sự chỉ dẫn của mẹ, nghĩ về một mùa gặt rộn ràng, vất vả nhưng cũng đầy niềm vui.

Ảnh minh họa: Internet
Mới bước chân trên đường quê, đã thấy mùi thơm lúa mới phập phồng nơi cánh mũi. Cả cánh đồng nhuộm sắc vàng, nắng hạ chảy dài như phụ họa thêm cho bức tranh ngày mùa thêm rực rỡ. Người ra đồng ngày một nhiều lên, những vành nón trắng nhấp nhô, tiếng chào hỏi nhau, lao xao trong cơn gió hạ đong đưa trên từng ruộng lúa. Tiếng hò hét rộn vang cả cánh đồng. Lũ trẻ con theo chân người lớn, lúc xuống ruộng, lúc lại lên bờ tìm bắt châu chấu về nướng ăn. Mùa gặt, đồng quê hào phóng cho lũ trẻ thứ thức quà ngon khó cưỡng, để rồi khi lớn lên đi xa, trong lòng ai cũng nhớ về và muốn thưởng thức lại thêm nhiều lần trong đời.
Người nông dân khổ cực nhất là trong mấy ngày mùa. Nhìn những tấm áo ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt sạm đen mới thấy để làm nên hạt gạo dẻo thơm phải vất vả và gian nan vô cùng. Thương những mùa vàng ký ức, cha mẹ đã chắt chiu từng hạt gạo dẻo thơm nuôi nấng chúng tôi nên người. Mùa đã đi cùng năm tháng, cùng thăng trầm đời người, có vất vả, niềm vui, nước mắt và nụ cười. Lớn lên nhớ về mùa vàng, tôi lại nhớ tới cha mẹ, thoảng bên tôi là hương mồ hôi mặn mòi phả quyện vào hương lúa mới thơm ngát.
Tôi xa quê gần hai thập kỷ, mùa hạ vàng cũng bởi vì thế mà xa cách chia lìa. Làng quê nay đã khác xưa, những con đường đất đỏ được bê-tông hóa, nhưng may mắn thay cánh đồng quê đến mùa vẫn xào xạc lúa hát, vàng óng ả. Từ con đường cũ, ký ức tôi hiện về, hình dáng năm xưa, bóng cha mẹ oằn lưng gồng gánh mùa vàng, lúa trĩu nặng đôi vai và mồ hôi rịn chảy. Lòng bỗng nao nao khi cánh mũi phập phồng nhớ lại hương lúa dìu dịu. Mùa vàng ùa về thổn thức…
Tăng Hoàng Phi

Truyền hình







Xem thêm bình luận