Thứ năm, 9-4-26 21:49:29
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nghề làm muối Bạc Liêu: Đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Báo Cà Mau

Nhằm khẳng định thương hiệu muối Bạc Liêu và tôn vinh nghề làm muối bao đời nay ở vùng đất này, UBND tỉnh vừa trình Bộ VH-TT&DL về việc đưa nghề làm muối  Bạc Liêu vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Diêm dân thu hoạch muối tại xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình). Ảnh: N.V

Để có được vị mặn mà trong những bữa cơm của người Việt, diêm dân đã phải trầm mình dưới ánh nắng rát da để chắt lọc vị mặn mòi của biển. Nghề làm ra hạt muối đâu chỉ mặn mùi biển, mà còn chất chứa vị “mặn” vì lưng đẫm mồ hôi của những diêm dân! Người ta chỉ thấy những ruộng muối trắng muốt, chạy dọc theo ven biển, lung linh và đẹp đẽ qua từng khung ảnh. Song, mấy ai hiểu được nỗi cơ cực của người làm muối. Chia sẻ về công việc của mình, nhiều diêm dân bảo rằng, có lẽ trong số những nghề cơ cực, không nghề nào vất vả như nghề làm muối!

Ca dao Việt Nam có những câu như: “Trông trời, trông đất, trông mây/ Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm/ Trông cho chân cứng đá mềm/ Trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng”. Nghề làm muối cũng lắm những cái “trông” như vậy, cái nghề lúc nào cũng chỉ cầu mong trời nắng thật to bởi chỉ cần đám mưa trái mùa đổ xuống là bao công sức của diêm dân tan theo bọt nước.

Hơn 100 năm qua, thương hiệu “muối Ba Thắc” Bạc Liêu vang danh khắp nơi và tất nhiên đã trở thành niềm tự hào của bao thế hệ người làm muối. Vị mặn của biển ngậm đầy phù sa đã tạo giá trị cho hạt muối Bạc Liêu trên trường quốc tế. Thế nhưng, diêm dân vẫn nghèo trên “biển muối bạc” của mình. “Chừng nào chưa cạn biển Đông/ Bạc Liêu còn muối anh không sợ nghèo!”, tình yêu sắt son dành cho nghề muối vẫn âm thầm chảy qua bao đời. Những cánh đồng muối chạy dài từ Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình), cho đến Long Điền Đông, Long Điền Tây, Điền Hải (huyện Đông Hải) hàng năm vẫn kết tinh hạt muối, cho bữa cơm gia đình đậm đà vị mặn mòi của biển.

Hơn 100 năm phát triển, hạt muối Bạc Liêu đã gắn chặt với đất, với người như một phần hương vị không thể thiếu của quê hương. Ông Võ Hoàng Nghiệp, diêm dân ở xã Điền Hải (huyện Đông Hải), tâm sự: “Dẫu cơ cực đến đâu, dù nghề muối có lúc thăng trầm nhưng chúng tôi vẫn một lòng bám nghề, bám đất. Vị mặn của biển đã trở thành một phần không thể tách rời với đời sống người dân vùng này. Tôi làm nghề này đã lâu, từ kinh nghiệm sản xuất thủ công truyền thống của người xưa cho đến trải nghiệm những tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tôi thấy hạt muối Bạc Liêu đã nâng lên tầm cao mới”.

Hiện nay, nhiều diêm dân đã chủ động chuyển sang làm kinh tế quy mô tập thể, không còn sản xuất nhỏ lẻ hộ gia đình. Đó là bước đi khả quan, tín hiệu đáng mừng cho nghề muối ở Bạc Liêu. Các hợp tác xã đang đi theo hướng sản xuất muối trải bạt công nghệ cao. Chính vì thế, hạt muối sẽ có đầu ra ổn định hơn và giá cao hơn. Khi tham gia hợp tác xã, diêm dân cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho nhau, dễ dàng huy động vốn để cải tiến trong sản xuất.

Ông Lê Thanh Tự - Giám đốc Bảo tàng tỉnh, chia sẻ: “Nhiều ý kiến cho rằng, muối Bạc Liêu khác với những nơi khác là hạt muối để lại “hậu ngọt” chứ không phải vị chát như ở vùng khác. Có được điều khác biệt này chính là nhờ vào sự ưu ái của thiên nhiên dành cho vùng đất này. Xét về điều kiện sinh thái thì nước biển, khí hậu, thời tiết ở vùng biển Bạc Liêu luôn thuận lợi cho việc khai thác để làm muối. Nhằm khẳng định thương hiệu muối Bạc Liêu và tôn vinh nghề làm muối của diêm dân Bạc Liêu, Bảo tàng tỉnh đã hoàn tất hồ sơ trình Bộ VH-TT&DL xét công nhận di sản văn hóa phi vật thể cho nghề làm muối”. Theo các nhà nghiên cứu ở Việt Nam, nghề thủ công truyền thống phải đạt 3 giá trị: kinh tế, xã hội và văn hóa. Nghề muối ở Bạc Liêu đã đảm bảo và thể hiện rõ nét các giá trị của một nghề thủ công.

Hành trình từ giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm muối (được cấp vào tháng 12/2013) cho đến Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể là chặng đường khá dài. Trên hành trình đó, giá trị của nghề làm ra tinh hoa của đất trời đã được tạc ghi trong lòng người dân xứ biển Bạc Liêu!

Ngọc Trân

Gìn giữ nét đẹp Lễ hội Vía bà Thuỷ Long

Trong 3 ngày (từ 2-4/4, nhằm 15-17/2 âm lịch), tại xã Thanh Tùng diễn ra Lễ hội Vía bà Thuỷ Long (Thuỷ Long cung thần nữ). Đây là nét đẹp văn hoá tâm linh đặc sắc của người dân vùng sông nước Cà Mau.

Chăm lo tết Chôl Chnăm Thmây cho học sinh dân tộc Khmer

Phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, vào ngày 3/4, nhiều trường học trên địa bàn phường tổ chức các hoạt động ý nghĩa, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc Khmer, vừa chăm lo thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Làn gió mới của nhiếp ảnh Cà Mau

Tại Cuộc thi Ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới” do Báo Nhân Dân phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức vừa qua, với gần 4.000 tác phẩm của hơn 400 tác giả, nhóm tác giả cả nước gửi tham dự; tác phẩm “Mạch xanh kinh tế biển” của tác giả trẻ Nguyễn Hoàng Huynh (sinh năm 2001, hội viên Hội Nhiếp ảnh tỉnh Cà Mau) xuất sắc đoạt giải B. Ðiều khá bất ngờ là anh chỉ mới tham gia nhiếp ảnh nghệ thuật khoảng 2 năm gần đây.

Những "bóng hồng" tài tử

Nếu như tỉnh Bạc Liêu (cũ) có tài tử Thu Tâm, tài tử Hoài Thương, diễn viên múa Mỹ Hằng, thì tỉnh Cà Mau (cũ) có tài tử Trâm Anh và tài tử Ngọc Nhịn. Cà Mau nay rộng lớn, tươi mới, 5 đoá hoa chung một khung trời, luôn khao khát góp bàn tay giữ gìn và lan toả những giá trị nghệ thuật truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc

Ngày 2/4 (Rằm tháng 2 năm Bính Ngọ), tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau rộn ràng diễn ra Lễ hội Nghinh Ông - sự kiện tín ngưỡng tiêu biểu của cư dân miền biển.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chúc tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer Cà Mau

Chiều 2/4, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Lâm Văn Mẫn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại tỉnh Cà Mau.

Khi di sản tạo nên giá trị kinh tế

Cà Mau có “không gian di sản” sống động, nơi thiên nhiên, lịch sử và đời sống con người hoà quyện thành bản sắc rất riêng. Làm thế nào để những di sản ấy trở thành nguồn lực nội sinh, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa có thể bảo tồn, phát huy, góp phần thúc đẩy phát triển địa phương là vấn đề cần được quan tâm.

Rộn ràng giai điệu mừng tết Chôl Chnăm Thmây

Tối 31/3, tại chùa Cái Giá Giữa (xã Hưng Hội), Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu (Nhà hát Cao Văn Lầu) đã mang đến một không gian âm nhạc rộn ràng, đậm đà bản sắc mừng tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026, thu hút đông đảo sư sãi và bà con đồng bào Khmer đến thưởng thức.

Khơi dậy nguồn lực văn hoá xây dựng Cà Mau phát triển 

Tỉnh Cà Mau đang khẩn trương triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trọng tâm của chiến lược này là Chương trình số 18-CTr/TU nhằm bảo tồn, phát huy toàn diện giá trị văn hoá và con người Cà Mau, gắn chặt với tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị (khoá XIII). Ðây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là tầm nhìn chiến lược hướng tới năm 2030, dấu mốc 100 năm thành lập Ðảng.

Tập huấn tuyên truyền pháp luật, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc

Có hơn 100 cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, trưởng ấp và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau tham dự tập huấn.