ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 31-1-25 21:38:18
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nghệ thuật ướp trà sen xứ Huế

Báo Cà Mau (CMO) Từ xa xưa, dưới thời vua chúa còn trị vì trên mảnh đất Thần kinh này, cứ mỗi mùa sen đến, vua hay các bậc vương gia quyền thế thường cho các thiếu nữ trinh nguyên chèo thuyền ra những hồ sen chọn các bông sen còn hàm tiếu và dùng tay bỏ vào đoá sen một nhúm trà nhỏ vừa đủ cho một bình trà sáng. Sen cổ xứ Huế tuy nhỏ nhưng hương thơm thanh thoát không loài sen nào sánh bằng.

Ðêm xuống, cánh hoa cúp lại, hương sen len lỏi vào từng cánh trà. Khi ánh bình minh hé rạng, cũng là lúc các thiếu nữ chèo thuyền ra ngắt từng bông sen đó dâng vua ngự.

Cách ướp trà sen này thường được gọi là trà sen ướp xổi. Ngày nay, do nhu cầu của người thưởng ngoạn trà nhiều, để cho hương trà sen xứ Huế đi xa thì người làm trà ở Huế đã có những công đoạn ướp trà tuy khác đôi chút nhưng chất lượng không hề thua kém cách xưa…

Trà sen được ướp ngay trên ao sen.
Những công đoạn làm trà sen ướp xổi.

Thông thường, cứ vào mùa sen, người làm trà đi đến các hồ sen khắp nơi tại Cố đô Huế, chọn mua những bông sen nguyên cành đang chúm chím nở (nhưng phải chọn đúng sen cổ của Huế và tốt nhất là sen được trồng trong hồ Tịnh Tâm). Khi sen được đem về, các "trà nương" nhẹ nhàng cho trà vào giữa hoa sen, xếp từng cánh hoa lại như ban đầu và chọn một phần của lá sen gói nguyên bông sen lại, rồi cột bởi một cọng dây nhằm định vị toàn bộ hoa sen.

Cứ thế, hàng trăm hoa sen đã ủ trà còn nguyên cành sen được cho vào chum nước (nhớ là nước không được ngập hoa sen và trà ướp sen phải được lựa chọn là trà sạch, chất lượng). Cứ thế, sau khoảng 5 giờ sen được cắm trong nước, các "trà nương" đem ra cắt từng đoá hoa ra khỏi cành, cho vào túi giấy hoặc túi hút chân không rồi đem vào tủ cấp đông.

Ướp trà bằng gạo sen.
Thành phẩm trà sen sau 6 tháng được cấp đông.

Trà được ướp khoảng từ 1 tháng trở lên là có thể sử dụng, nếu cấp đông đến 5, 6 tháng thì tốt hơn. Ðể có một buổi sáng với chén trà sen thì tối hôm trước, người ta chuyển trà từ ngăn cấp đông ra ngăn mát, sáng mai khi thức giấc, ta sẽ có một bông sen ướp trà thơm dịu tâm hồn…

Công phu hơn, tinh tế hơn là ướp trà sen bằng những hạt gạo sen li ti. Ðây quả thật là quá trình công phu, mất nhiều thời gian. Một cân trà ướp hương sen cần có 1.000-2.000 bông sen. Sen được hái khi trời vừa mới hửng sáng, lúc còn e ấp hơi sương, tinh tuý của đất trời còn đọng lại trong đài nhuỵ sen. Bông sen còn đẫm sương được tách lấy phần hạt gạo. Gạo sen được tách ra từ nhuỵ sen, là phần hạt nhỏ li ti có màu trắng đục đính trên sợi chỉ vàng. Gạo sen được xem là bộ phận chứa hương thơm nhất của bông hoa và có đặc điểm khô. Cứ một lớp trà sẽ rắc một lớp mỏng gạo sen, sau đó ủ lại. Hương từ gạo sen sẽ quyện vào trà để mang lại mùi đặc trưng cho vị trà sen. Sau cùng phủ một lớp giấy bản. Trà và gạo sen được ướp và sấy khô từ 7-9 lần trong khoảng từ 20-25 ngày đêm. Trà dùng để ướp sen phải chọn loại trà sạch, đạt tiêu chuẩn hữu cơ, được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt.

Thế đó! Công phu, tinh tế và thú ướp trà sen được nâng lên tầm nghệ thuật của sự tao nhã ở mảnh đất thơ mộng này. Hãy về với Huế để thưởng ngoạn trà sen sau những tháng ngày bôn ba vì cuộc mưu sinh… Chén trà sen sẽ làm tâm hồn mình thanh tao hơn, nhẹ nhàng hơn.

……

Nâng niu từng đoá, sen hồ Tịnh

Ngậm trà tinh tuý, ủ hương trinh

Nhặt mưa, gói nắng, sương về đậu

Trà sen thưởng ngoạn, đượm ấm tình...

 

Ðào Minh Tuấn thực hiện

 

Chuối ngào đường ăn Tết

Mặc dù thị trường Tết đa dạng các loại bánh, mứt, nhưng người dân quê vẫn thích tự tay chế biến những món ăn từ nguyên liệu là sản vật địa phương. Gia đình quây quần rôm rả, mỗi người mỗi việc để làm nên những chiếc bánh tuy giản đơn mà thơm ngon, tròn vị.

Bánh dân gian vẫn “đỏ lửa”

Theo sự phát triển của xã hội, rất nhiều loại bánh hiện đại xuất hiện. Thế nhưng, bánh dân gian vẫn chiếm giữ vị thế nhất định trên thị trường. Nhiều gia đình, nhiều thế hệ vẫn tiếp nối, duy trì nghề làm bánh dân gian. Họ gìn giữ nghề không chỉ vì kinh tế mà còn vì tình yêu, tâm huyết giữ nét văn hoá ẩm thực truyền thống được trao truyền từ bao đời.

Vị Hà thành trên đất cực Nam

Từ những cơ duyên khác nhau, nhiều người con đất Bắc xa quê vào Nam lập nghiệp, trong hành trang họ mang theo có phong vị của món ăn quê nhà. Ðể rồi chính những món ăn thân thuộc của quê hương đã tạo cho họ sinh kế mới ở vùng đất cực Nam.

Nấu đám miệt vườn

Ẩm thực trong đám tiệc ở miền Tây tựa như bức tranh văn hoá đầy màu sắc, phản ánh được nếp sống, phong vị của đất và người nơi đây. Các món ăn đậm chất quê nhưng được chế biến cầu kỳ, qua bàn tay khéo léo của những thợ nấu là các mẹ, các dì, các chị tại nhà.

Sương sâm - Ngọt ngào hương vị tuổi thơ

Thế hệ 8X, 9X chắc hẳn ai cũng từng biết đến món sương sâm - món ngon dân dã được chế biến từ loại lá của dây leo hoang dại, dây dại này có sức sống mãnh liệt, mọc quanh năm nơi các bờ vườn ở miền Tây.

Mùa bông điên điển

Đến hẹn lại lên, vào tháng 7-11 (âm lịch), khi cơn gió bắt đầu se lạnh, nước cũng dâng cao hơn, cá tôm mập ú, hoa súng nở trắng đồng, rau thì xanh mơn mởn... cũng là lúc bông điên điển bắt đầu trổ, khoe sắc vàng rực soi bóng khắp các bờ kênh, tạo nên khung cảnh đặc sắc, nên thơ, đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.

Mắm ngon từ con tôm, con ruốc

Cà Mau là vùng sông nước, được thiên nhiên ưu đãi nhiều loài thuỷ sản như: tôm, cá và các loài giáp xác, đặc biệt là con ruốc. Cũng từ những thứ này, người dân Cà Mau đã chế biến ra nhiều món ẩm thực độc đáo như mắm tôm, mắm ruốc làm nức lòng bao thực khách.

Xe tàu hũ của bà

“Hũ đây”, “Tàu hũ nóng đây”, “Ai tàu hũ không”, tiếng rao ấy của cụ bà Tô Thị Y (86 tuổi, ở Phường 1, TP Cà Mau) đã trở nên quen thuộc gần 40 năm qua.

Mắm chay ngày giỗ nội

Bà nội mất khi tôi còn nhỏ xíu, vì vậy ký ức của tôi về bà không nhiều, chỉ lờ mờ nhớ hình ảnh lúc bà nội nấu món chay trong cái nồi nhỏ có tay cầm, lúc bà lom khom hái bông bí, đọt bí sau nhà. Bà nội tôi ăn chay trường, nên sau này mỗi lần giỗ bà nội, ba mẹ tôi làm món chay để cúng, thường là món gỏi cuốn chay, nấu canh kiểm và đặc biệt luôn trộn món mắm chay.

Chả cá thu xứ biển

Cà Mau có bờ biển dài 254 km, với ngư trường rộng lớn (trên 100.000 km2), rất dồi dào nguồn lợi thuỷ hải sản, trong đó có nhiều loài cá có giá trị kinh tế cao như: cá cơm, cá ngừ, cá thu...