ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 7-2-25 12:45:24
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Người tôn thêm giá trị di sản văn hóa

Báo Cà Mau (CMO) Ba khía muối rừng ngập mặn là món ăn đặc sản truyền thống được nhiều thế hệ người Cà Mau nói riêng và Nam Bộ nói chung yêu thích, khoái khẩu, có người ví nó như quốc hồn, quốc tuý của vùng đất cuối trời miền cực Nam Tổ quốc. Năm 2019, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch công nhận nghề ba khía muối Gạch Rốc - Ngọc Hiển Cà Mau là di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.

Chị Trần Thị Xa, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Ba khía Đầm Dơi, người đã khởi nghiệp thành công và đưa sản phẩm truyền thống của quê hương Cà Mau đến thị trường trong và ngoài nước.
Cà Mau có tổng diện tích rừng ngập mặn hơn 60.000 ha với nhiều sản vật quý hiếm, trong đó có con ba khía với sản lượng khai thác hàng ngàn tấn mỗi năm, là nguồn nguyên liệu dồi dào tạo nên thương hiệu Ba khía muối Cà Mau.
Con ba khía (danh pháp khoa học là SESARMA MEDERI), là một loài thuộc họ cua có càng to, trên lưng có 3 vạch (khía) nên dân gian gọi là ba khía. Chúng có kích thước nhỏ như con cua đồng nhưng chắc thịt và nhiều gạch son màu đỏ. Ba khía chế biến được nhiều món ăn, nhưng phổ biến nhất là ba khía muối (mắm ba khía).
Con ba khía rừng ngập mặn có nhiều cách bắt khác nhau, nhưng phổ biến nhất là dùng đèn đi soi vào ban đêm.

Chị Trần Thị Xa thuộc thế hệ 8X (sinh năm 1987) cùng chồng là anh Nguyễn Văn Miên sau khi tốt nghiệp đại học năm 2013 đã về công tác ở hai xã Thanh Tùng và Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi theo đề án tri thức trẻ của Trung ương Đoàn. Từ đây, anh chị đã hình thành ý tưởng khởi nghiệp từ nghề ba khía muối truyền thống của quê hương bởi anh chị muốn mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm ba khía chất lượng, có xuất xứ rõ ràng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sau hơn 4 năm khởi nghiệp (bắt đầu từ năm 2018), hợp tác xã ba khía muối Đầm Dơi do chị Trần Thị Xa làm chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc quy tụ 10 xã viên, được đầu tư máy móc, dây chuyền hiện đại vào sản xuất nhưng vẫn giữ những công đoạn truyền thống quyết định chất lượng sản phẩm. Năm 2020 thương hiệu Ba khía muối Đầm Dơi đoạt cú đúp giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ngoài ra còn nhận được nhiều giải thưởng từ các hội thi như: Giới thiệu sản phẩm hội viên phụ nữ, sự kiện truyền thông phụ nữ Cà Mau chung tay xây dựng nông thôn mới.

Cũng trong năm 2020, sản phẩm Ba khía muối Đầm Dơi được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh - đây là sản phẩm OCOP duy nhất của mặt hàng ba khía muối trong toàn tỉnh Cà Mau.

Ba khía được rửa sạch bằng vòi cao áp để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi đưa vào chế biến.
Muối ba khía là cả một nghệ thuật và là bí quyết của mỗi gia đình, đây là một công đoạn quan trọng nhất, tạo nên thương hiệu của nghề truyền thống và trở thành di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.
Ba khía sau khi muối khoảng 5-6 ngày thì ăn được. Trước khi ăn, người ta tách mai, bỏ phần yếm dưới bụng, xé nhỏ từng ngoe, thêm chanh, đường, tỏi, ớt giã nhuyễn, trộn đều, đảm bảo khi ăn đủ vị mặn, ngọt, chua, cay, nồng...

Hiện nay hợp tác xã Ba khía Đầm Dơi của chị Xa sản xuất trên 35 tấn ba khía các loại/năm, ngoài tiêu thụ thị trường nội địa, còn xuất bán sang Đài Loan, Malaysia, Mỹ, Hàn Quốc (theo dạng hàng xách tay), góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động nữ ở địa phương. Tuy nhiên, điều chị Xa trăn trở là hiện nay nguồn nguyên liệu chỉ được đánh bắt hoàn toàn trong tự nhiên, trong khi toàn tỉnh có hơn 400 cơ sở chế biến với sản lượng cả ngàn tấn mỗi năm, thì liệu về lâu về dài có còn đủ nguồn cung?

Mỗi tháng, sản phẩm ba khía muối của HTX Ba khía Đầm Dơi xuất bán từ 3-3,5 tấn ra thị trường trong và ngoài nước. (Trong ảnh: Kiểm tra chất lượng, đóng gói bao bì sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP trước khi đến với người tiêu dùng).

Là một trí thức trẻ, đảng viên và là đại biểu HĐND huyện Đầm Dơi nhiệm kỳ 2020-2025, chị Xa bày tỏ tâm nguyện cùng với các ngành chức năng làm cầu nối mời các chuyên gia tham gia nghiên cứu để giúp nhân giống, tái tạo các sản vật của rừng ngập mặn nói chung, trong đó có con ba khía để vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa giúp bảo vệ môi trường, sinh thái. Chị đã kết nối, tạo được mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cơ quan Đảng, Nhà nước địa phương với doanh nghiệp và Nhân dân, đồng thời là người thắp sáng, truyền lửa nghề truyền thống của địa phương, nâng cao niềm tự hào và giá trị của một di sản văn hoá cấp quốc gia. Chị xứng đáng là phụ nữ “2 giỏi” của thời đại mới và là tấm gương tiêu biểu của phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngoài mặt hàng ba khía muối truyền thống, cơ sở của chị Xa còn thử nghiệm sản phẩm mới là riêu ba khía đóng gói, đông lạnh, bước đầu được thị trường chấp nhận và ưa chuộng.

 

Nguyễn Thanh Dũng thực hiện

 

Chuối ngào đường ăn Tết

Mặc dù thị trường Tết đa dạng các loại bánh, mứt, nhưng người dân quê vẫn thích tự tay chế biến những món ăn từ nguyên liệu là sản vật địa phương. Gia đình quây quần rôm rả, mỗi người mỗi việc để làm nên những chiếc bánh tuy giản đơn mà thơm ngon, tròn vị.

Bánh dân gian vẫn “đỏ lửa”

Theo sự phát triển của xã hội, rất nhiều loại bánh hiện đại xuất hiện. Thế nhưng, bánh dân gian vẫn chiếm giữ vị thế nhất định trên thị trường. Nhiều gia đình, nhiều thế hệ vẫn tiếp nối, duy trì nghề làm bánh dân gian. Họ gìn giữ nghề không chỉ vì kinh tế mà còn vì tình yêu, tâm huyết giữ nét văn hoá ẩm thực truyền thống được trao truyền từ bao đời.

Vị Hà thành trên đất cực Nam

Từ những cơ duyên khác nhau, nhiều người con đất Bắc xa quê vào Nam lập nghiệp, trong hành trang họ mang theo có phong vị của món ăn quê nhà. Ðể rồi chính những món ăn thân thuộc của quê hương đã tạo cho họ sinh kế mới ở vùng đất cực Nam.

Nấu đám miệt vườn

Ẩm thực trong đám tiệc ở miền Tây tựa như bức tranh văn hoá đầy màu sắc, phản ánh được nếp sống, phong vị của đất và người nơi đây. Các món ăn đậm chất quê nhưng được chế biến cầu kỳ, qua bàn tay khéo léo của những thợ nấu là các mẹ, các dì, các chị tại nhà.

Sương sâm - Ngọt ngào hương vị tuổi thơ

Thế hệ 8X, 9X chắc hẳn ai cũng từng biết đến món sương sâm - món ngon dân dã được chế biến từ loại lá của dây leo hoang dại, dây dại này có sức sống mãnh liệt, mọc quanh năm nơi các bờ vườn ở miền Tây.

Mùa bông điên điển

Đến hẹn lại lên, vào tháng 7-11 (âm lịch), khi cơn gió bắt đầu se lạnh, nước cũng dâng cao hơn, cá tôm mập ú, hoa súng nở trắng đồng, rau thì xanh mơn mởn... cũng là lúc bông điên điển bắt đầu trổ, khoe sắc vàng rực soi bóng khắp các bờ kênh, tạo nên khung cảnh đặc sắc, nên thơ, đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.

Mắm ngon từ con tôm, con ruốc

Cà Mau là vùng sông nước, được thiên nhiên ưu đãi nhiều loài thuỷ sản như: tôm, cá và các loài giáp xác, đặc biệt là con ruốc. Cũng từ những thứ này, người dân Cà Mau đã chế biến ra nhiều món ẩm thực độc đáo như mắm tôm, mắm ruốc làm nức lòng bao thực khách.

Xe tàu hũ của bà

“Hũ đây”, “Tàu hũ nóng đây”, “Ai tàu hũ không”, tiếng rao ấy của cụ bà Tô Thị Y (86 tuổi, ở Phường 1, TP Cà Mau) đã trở nên quen thuộc gần 40 năm qua.

Mắm chay ngày giỗ nội

Bà nội mất khi tôi còn nhỏ xíu, vì vậy ký ức của tôi về bà không nhiều, chỉ lờ mờ nhớ hình ảnh lúc bà nội nấu món chay trong cái nồi nhỏ có tay cầm, lúc bà lom khom hái bông bí, đọt bí sau nhà. Bà nội tôi ăn chay trường, nên sau này mỗi lần giỗ bà nội, ba mẹ tôi làm món chay để cúng, thường là món gỏi cuốn chay, nấu canh kiểm và đặc biệt luôn trộn món mắm chay.

Chả cá thu xứ biển

Cà Mau có bờ biển dài 254 km, với ngư trường rộng lớn (trên 100.000 km2), rất dồi dào nguồn lợi thuỷ hải sản, trong đó có nhiều loài cá có giá trị kinh tế cao như: cá cơm, cá ngừ, cá thu...