(CMO) Trước tết Nguyên đán Canh Tý 2020, anh chị em đại gia đình nhà chúng tôi vô cùng háo hức, bởi năm nay các dì có dự định cho “đám giặc” này đi chơi xa.
Nơi đầu tiên là Sóc Trăng, bọn tôi đến để tham quan chùa chiềng và ngủ lại đó một đêm. Nơi thứ hai là Cần Thơ, chúng tôi sẽ được tham quan một số điểm du lịch vườn và mặc sức trải nghiệm với nhiều thú vui... cũng miệt vườn. Chúng tôi vui nữa là được đi chung cùng đại gia đình, đặc biệt là anh chị em con dì, con cậu trong nhà mà chúng tôi luôn “dính chùm nhau” mỗi khi có dịp tụ tập hay đi chơi đâu đó.
Khi tất cả đã đâu vào đấy thì đột nhiên kế hoạch bị huỷ, vì người lớn đã nghe loáng thoáng tin tức dịch bệnh ở Vũ Hán. Lúc đó, tôi đã thầm trách họ sao lại thất hứa như vậy, sao lúc nào người lớn cũng lo xa một cách thái quá.
Nhưng rồi điều gì đến cũng đến, cơn đại dịch đã thật sự bùng nổ trên khắp thế giới, làm đảo lộn cuộc sống yên lành của mọi người. Liên tục hơn nửa năm qua, mỗi ngày, từ sáng đến chiều, đến tối, ai ai cũng có thể nghe thấy tin tức Corona trên khắp các phương tiện truyền thông.
Covid-19 đã “đánh gục” các rạp chiếu phim, các nhà hàng, quán ăn, các điểm du lịch... Đối với kẻ ghiền phim như tôi, không thể ra rạp thưởng thức những bộ phim bom tấn, thật sự là một điều đáng tiếc và buồn bã vô cùng.
Nền kinh tế toàn cầu bị suy giảm một cách trầm trọng vì Covid-19, trong đó Việt Nam cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Covid cũng ảnh hưởng mạnh đến ngành giáo dục trên nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, học sinh phải nghỉ học dài ngày, kỳ thi THPT quốc gia phải lùi lại... Lượng kiến thức mà học sinh được học vì thế cũng ảnh hưởng bởi phải cắt giảm chương trình để kết thúc học kỳ. À, mà càng không thể có cảm giác học nhóm sôi nổi với lũ bạn ở một quán cà phê ven đường nào đó như trước đây.
Minh hoạ: M.Tấn |
Khi mà trẻ em phải nghỉ học, bắt buộc phải ở “thế giới nhỏ” của chúng, không được đi đây đó, không có những hoạt động vui chơi bên ngoài thì chúng bắt đầu tìm kiếm sự mới mẻ, niềm vui trên các thiết bị công nghệ. Lúc đầu có thể chơi 30 phút, nhưng dần sẽ tăng lên 1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng và cuối cùng là “cả ngày dúi mắt vào điện thoại”.
Sẵn tiện nói luôn, đó cũng là hệ quả của việc một số phụ huynh khá giả, nuông chiều mua điện thoại đời mới cho con mình dù nó còn rất nhỏ. Cứ nghĩ rằng đây là sự thương con. Hay chỉ đơn giản là cho tiện liên lạc khi phải “nhốt” chúng ở nhà để đi làm. Nhưng dường như mặt hại nhiều hơn. Điển hình là thằng nhóc hàng xóm của tôi. Nó mới lên lớp 3, cha mẹ đã mua cho chiếc Iphone (có lẽ vì cha mẹ nó thường bận rộn và hay về trễ, nên mới cần để nhắc nhở nó). Nó thường hay qua nhà tôi chơi, rủ làm một trận PUBG hay Free Fire (những game bắn súng nổi tiếng của Việt Nam), và cứ mỗi lần như vậy là tôi lại nghe thằng bé chửi thề.
Việc cho trẻ nhỏ tiếp xúc nhiều với game hay mạng xã hội khi nhận thức chúng còn non kém, có thể dẫn đến tình trạng bạo lực và nhiều hệ luỵ khác vì không phân biệt được đâu là thế giới ảo, đâu là thật. Chơi game online thường chơi theo tổ, đội với những người khác, và người ta cho thêm micro vào để nói chuyện với nhau. Những “người khác” ở đây không chỉ là bạn của mình mà bao gồm rất nhiều người xa lạ, nhiều lứa tuổi. Khi chơi với những người lớn hơn, họ hay trêu nhau: “Hay là tao đi cướp ngân hàng mầy ơi? Dạo này nghèo quá!” hoặc “Tao lấy tiền ông bà già đi chơi với mầy”... Dù chỉ là lời vu vơ, nói cho vui miệng, nhưng với nhận thức của đứa trẻ 8, 9 tuổi thì chưa chắc chúng biết đó là bông đùa. Có khi hiểu lầm đây là việc người lớn hay làm, dần dần hình thành trong ý tưởng chúng những điều nguy hại. Chưa nói, chúng dễ bắt chước người lớn những lời văng tục khi màn đấu đến hồi gay cấn hay những lúc sơ suất để thua đối phương… Biết bao điều tai hại từ việc “thả cửa” cho con dùng điện thoại của người lớn.
Trở lại với chuyện dịch Covid-19, bên cạnh việc một phần nhỏ người dân có ý thức quá kém trong phòng, chống dịch như báo đài, mạng xã hội đã nói, vẫn còn biết bao người hết lòng chung tay phòng chống dịch. Đó là các y, bác sĩ xung phong nơi tuyến đầu, ngày đêm tiếp xúc, điều trị cho bệnh nhân. Các chiến sĩ, bộ đội, tình nguyện viên và nhiều người làm nhiệm vụ tại các khu cách ly hay nhiều công việc khác góp phần phòng chống dịch. Biết bao tấm lòng đã chia sẻ khó khăn cùng đồng bào khi hoạn nạn như hỗ trợ tiền, quà, làm cây ATM gạo và rất nhiều việc làm đáng trân trọng khác. Những việc làm này không chỉ giúp vật chất mà còn lan toả tình thương, nghĩa cử đẹp đến mọi người.
Chúng tôi cũng có người anh con dì đang làm nghĩa vụ quân sự ở Phú Quốc. Dịch bệnh, anh và đồng đội phải nhường doanh trại cho người cách ly và ra ở ngoài rừng. Khi người lớn điện hỏi thăm, anh kể khó khăn, thiếu thốn đủ điều. Đã vậy còn gặp ngay mấy lúc trời mưa dầm dề vì ảnh hưởng bão. Thương anh, chúng tôi động viên, nói rằng anh phải hãnh diện vì có góp phần "chống dịch là chống giặc", và còn hứa hẹn xong nghĩa vụ về sẽ “đền bù” đủ điều.
Năm học mới đã bắt đầu. Đất nước Việt Nam chúng ta đã kiểm soát khá tốt dịch bệnh nên học sinh chúng tôi được đến trường đúng kế hoạch, chấm dứt những ngày nhàn tản. Được đến trường là niềm vui. Nhưng chúng tôi tự nhủ cũng phải bảo ban nhau tuân thủ quy định phòng, chống dịch bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Cầu mong dịch hết hoành hành để việc học hành không còn bị xáo trộn, cuộc sống toàn cầu trở lại bình yên. Và còn để các kỳ thi diễn ra đúng theo kế hoạch. Tôi bắt đầu bước vào lớp 11 rồi, lo trước như vậy cũng là vừa./.
Chung Trang Ngọc Anh